Home / Bài Viết / Câu chuyện nhỏ của tôi

Câu chuyện nhỏ của tôi

Đến với lớp Nghĩ & Viết của CLB Đọc sách cùng con, không ít bạn nhỏ chia sẻ với chúng tôi về nỗi sợ Viết và những khó khăn khi học môn Văn. Đó là một con đường không dễ dàng nhưng nó sẽ không quá khó khi những kĩ năng, phương pháp được thực hiện, rèn luyện thông qua những bài tập nhỏ gần gũi với cuộc sống của các em.

Xin mời bố mẹ và các bạn cùng nhớ lại câu chuyện thật vui đã diễn ra trong buổi sáng khai giảng của lớp Nghĩ & Viết 4-5 qua bài viết của hai cây bút nhí Thục Quyên và Đức Anh.

———————————————————————

Khi tiết học đang diễn ra vui vẻ, bỗng một loạt “bom hạt nhân” từ trong ống bút được thả ra, mực văng ra khắp nơi. Mọi người ai cũng bị mực dính vào như vừa bước ra từ một lớp học vẽ, một lớp vẽ đặc biệt. Mỗi người chắc phải “ăn” được khoảng  năm đến sáu “viên đạn” to bằng đầu ngón tay. Vì mực bút màu xanh nên cả lớp đã đặt tên cho những chấn thương đó là “Bệnh thủy đậu”.

May quá! Đã có người trợ giúp đến! Một người phụ nữ bước vào phòng học trong tay bác cầm một gói giấy ướt. Lần lượt, bác lấy từng tờ giấy ướt xóa bỏ vết thương trên người nạn nhân một cách kì diệu. Cuối cùng các nạn nhân đã nhanh chóng khỏi bệnh trong vài phút ngắn ngủi.

 Mọi người tìm ra thủ phạm của trận hạt nhân đã qua đó là bạn Phúc. Ai cũng tức đỏ mặt vừa nhìn Phúc vừa  nghĩ cách xử lý cậu ta. Vậy mà từ lúc đó đến cuối buổi, thủ phạm Phúc vẫn chưa phải nhận hình phạt nào vì những việc đã làm. Tiết học kết thúc êm thấm như chưa hề có trận bom hạt nhân.

(Thục Quyên, lớp Nghĩ & Viết 4-5)

_MG_9811

Lớp học vui nhộn của chúng tớ đây nhé 🙂

Trong giờ học của lớp Nghĩ và Viết, khi chúng tôi đang chăm chú nghe cô giáo giảng bài, bỗng nhiên một điều bất ngờ đã xảy ra. Mực tung tóe khắp nơi và thủ phạm chính là đáy bút của bạn Phúc. Lúc đó, bạn Lan tỏ ra rất cáu giận vì bạn ấy ngồi ngay cạnh thủ phạm. Tôi liền chạy đi gọi cứu viện ngay. Một lát sau, tôi trở về. Ôi! Trông mọi người thê thảm như vừa bước ra từ một trận chiến khốc liệt, nhất là bạn Lan. Trận chiến ấy có xen lẫn cả tiếng cười khanh khách của bạn Khánh. Tôi thấy điều đó cũng dễ hiểu vì Khánh đã may mắn không hề dính một giọt mực nào. Qua buổi học hôm nay, tôi cảm thấy rất vui vì đã có thêm bạn mới và những trải nghiệm thú vị, trong đó có cả việc bị dính mực vào người!

(Đức Anh, lớp Nghĩ & Viết 4-5)

About Bui Huong Lien

Scroll To Top