Hà Nội – Câu lạc bộ Đọc sách cùng con http://docsachcungcon.com docsachcungcon.com Wed, 29 Nov 2023 16:29:25 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.11 Hà Nội những ngày đầu đông http://docsachcungcon.com/ha-noi-nhung-ngay-dau-dong/ Wed, 29 Nov 2023 16:29:25 +0000 http://docsachcungcon.com/?p=23416 Những ngày đầu đông, gió se lạnh và thời tiết thay đổi do mưa. Hà Nội có đặc trưng là chỉ qua một buổi chiều, từ nắng nóng oi bức đột ngột chuyển rét ngay. Mấy ngày nay, trời lạnh rõ rệt, bình minh muộn hơn vì thế nên cảm giác vắng vẻ và lạnh ...

The post Hà Nội những ngày đầu đông appeared first on Câu lạc bộ Đọc sách cùng con.

]]>

Tranh: internet

Những ngày đầu đông, gió se lạnh và thời tiết thay đổi do mưa. Hà Nội có đặc trưng là chỉ qua một buổi chiều, từ nắng nóng oi bức đột ngột chuyển rét ngay. Mấy ngày nay, trời lạnh rõ rệt, bình minh muộn hơn vì thế nên cảm giác vắng vẻ và lạnh lẽo hơn. Mọi người như lười biếng hơn khi phải chui ra khỏi chăn ấm để đi học và đi làm. Vì lạnh nên ai cũng mặc mấy lớp áo để giữ ấm cơ thể, có người đội cả mũ, đeo găng tay. Buổi chiều tối, xuất hiện các hàng ngô nướng, món ăn vặt đặc trưng của mùa đông Hà Nội. Càng về khuya, sương xuống, trời lạnh sâu hơn, ai cũng chỉ muốn về nhà thật nhanh. Trời lạnh, người tiêu hao ca-lo để giữ ấm nên ăn nhanh đói, nhưng ăn uống lại ngon miệng hơn. Em rất thích những ngày đầu đông.

Đỗ Khôi Nguyên (Lớp Nghĩ và Viết 4-5)

The post Hà Nội những ngày đầu đông appeared first on Câu lạc bộ Đọc sách cùng con.

]]>
Tôi yêu Hà Nội! http://docsachcungcon.com/toi-yeu-ha-noi/ Sat, 02 Nov 2019 08:42:33 +0000 http://docsachcungcon.com/?p=19961 Tôi yêu Hà Nội, tình yêu ấy tôi dành cho nhiều thứ nơi đây. Tôi yêu những hàng cây xanh um, bóng mát và những thảm cỏ xanh biếc. Tôi yêu những con đường sạch sẽ, bằng phẳng, các toà nhà cao to, rộng lớn. Tôi yêu cả những ánh nắng ấm áp xua tan ...

The post Tôi yêu Hà Nội! appeared first on Câu lạc bộ Đọc sách cùng con.

]]>
toiyeuHN

Tôi yêu Hà Nội, tình yêu ấy tôi dành cho nhiều thứ nơi đây. Tôi yêu những hàng cây xanh um, bóng mát và những thảm cỏ xanh biếc. Tôi yêu những con đường sạch sẽ, bằng phẳng, các toà nhà cao to, rộng lớn. Tôi yêu cả những ánh nắng ấm áp xua tan những mây mù đen tối và không khí lạnh lẽo của mùa đông. Nói đến Hà Nội thì phải nói đến Hồ Gươm với những di tích cổ kính như Tháp Bút, Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn… Đặc biệt, tôi rất thích Tháp Bút vì đó là logo trường tôi, do nhà giáo dục Nguyễn Văn Siêu xây dựng nên. Nếu tôi yêu nhiều thứ như vậy thì tôi cũng phải yêu sông Tô Lịch “thơm” kinh dị, ác mộng. Trời! Nhiều thứ cần được yêu quá!

Đinh Nguyên Vũ (Lớp Nghĩ và Viết 4-5)

The post Tôi yêu Hà Nội! appeared first on Câu lạc bộ Đọc sách cùng con.

]]>
Hoa sữa và Hà Nội http://docsachcungcon.com/hoa-sua-va-ha-noi/ Wed, 25 Jul 2018 10:14:29 +0000 http://docsachcungcon.com/?p=15641 Liệu có ai thắc mắc rằng, giữa thành phố phồn hoa đô hội này lại ẩn chứa một loài hoa mang trong mình biểu tượng của người Hà Nội xưa và nay không? Hoa sữa mang trong mình hương thơm nồng nàn thơm ngát của mùa thu, chớm đông. Hương hoa sữa luôn khiến cho ...

The post Hoa sữa và Hà Nội appeared first on Câu lạc bộ Đọc sách cùng con.

]]>
Liệu có ai thắc mắc rằng, giữa thành phố phồn hoa đô hội này lại ẩn chứa một loài hoa mang trong mình biểu tượng của người Hà Nội xưa và nay không?

Hoa sữa mang trong mình hương thơm nồng nàn thơm ngát của mùa thu, chớm đông. Hương hoa sữa luôn khiến cho lòng những người con thủ đô nặng trĩu mỗi khi phải ra đi, càng làm họ thêm nhớ Hà Nội. Ở bất cứ đâu, mỗi khi nhìn thấy một cành hoa sữa trắng, toả hương ngan ngát là họ lại chạnh lòng đứng bơ vơ giữa dòng kí ức, hoài niệm về nơi chôn rau cắt rốn của mình.

hoasua

Hoa sữa – loài hoa biểu tượng cho Hà Nội (ảnh: internet)

Hoa sữa không có dáng vẻ cao xa, quý tộc nó mang trong mình nét giản dị của người Thăng Long thời xưa. Người ta nói rằng hoa sữa rất biết chọn người, quả nhiên không sai. Nhiều người bạn nói với tôi rằng họ không thể chịu nổi mùi hoa sữa, thậm chí  chắc phải nhờ bố mẹ cho đi khám tai – mũi – họng. Nhiều người bảo bị viêm mũi vì hít phải mùi hoa sữa, tôi không phản đối. Tuy nhiên, trong thâm tâm, tôi vẫn tin rằng hoa sữa rất xứng đáng được trở thành biểu tượng của Hà Nội. Và câu hỏi tôi đặt ra cho những người ấy luôn chỉ là: Nếu không có hoa sữa thì mùa thu Hà Nội sẽ trở thành thế nào? Người dân Hà Thành sẽ cảm thấy thế nào mỗi độ thu sang ngoài đường không còn sắc trắng của những chùm hoa sữa? Tôi mong là điều đó sẽ không xảy ra.

hoasua2

Phố Hà Nội có còn đẹp, còn thơ nếu một ngày không còn hoa sữa? (ảnh: internet)

Lê Vũ Dương (Lớp Nghĩ & Viết 6-7-8)

The post Hoa sữa và Hà Nội appeared first on Câu lạc bộ Đọc sách cùng con.

]]>
Sáng Hà Nội http://docsachcungcon.com/sang-ha-noi/ Thu, 14 Dec 2017 05:08:38 +0000 http://docsachcungcon.com/?p=14883 Docsachcungcon.com: Hà Nội có nhiều điều khiến mọi người đều thương nhớ; thương nhớ vì nhưng món ăn không thể quên; thương nhớ những góc phố nhỏ; thương nhớ những gánh hàng rong. Còn đối với bạn Khánh Linh (lớp Nghĩ và Viết nhóm lớp 2-3) chính là những buổi sáng Hà Nội. Mới đầu ...

The post Sáng Hà Nội appeared first on Câu lạc bộ Đọc sách cùng con.

]]>
Docsachcungcon.com: Hà Nội có nhiều điều khiến mọi người đều thương nhớ; thương nhớ vì nhưng món ăn không thể quên; thương nhớ những góc phố nhỏ; thương nhớ những gánh hàng rong. Còn đối với bạn Khánh Linh (lớp Nghĩ và Viết nhóm lớp 2-3) chính là những buổi sáng Hà Nội.

Mới đầu sáng đã có những tiếng gáy ò … ó …o của những con gà trống. Vào 5 giờ, mọi người thường đi bộ, tập thể dục trên đường phố. Có những hạt sương đang bay bay. Vào 7 giờ có những ngày đi học đường sẽ không bị tắc, còn có cả những con chó, con mèo, những người bán hàng rong. Đến 8 giờ thì thường mọi người đã ở cơ quan, đường sẽ rất thông thoáng. Đến trường thì sẽ được chơi bóng rổ, cầu lông, nhảy dây. Hà Nội buổi sáng là một bức tranh muôn màu.

Trần Khánh Linh

sang ha noi khanh linh

Ảnh: internet

The post Sáng Hà Nội appeared first on Câu lạc bộ Đọc sách cùng con.

]]>
Tổng kết lớp Nghĩ và Viết – lớp 3 – ngày 01/12/2016 http://docsachcungcon.com/tong-ket-lop-nghi-va-viet-lop-3-ngay-01122016/ Mon, 12 Dec 2016 12:54:59 +0000 http://docsachcungcon.com/?p=11131 Cùng trải qua một chặng đường không quá dài nhưng vô cùng ý nghĩa, các thành viên lớp Nghĩ và Viết – lớp 3 đã cán đích.   Buổi học hôm nay thật đặc bIệt vì những kiến thức các bạn nhỏ đã học được ôn lại bằng một cách thú vị. Cùng quan sát, ...

The post Tổng kết lớp Nghĩ và Viết – lớp 3 – ngày 01/12/2016 appeared first on Câu lạc bộ Đọc sách cùng con.

]]>
Cùng trải qua một chặng đường không quá dài nhưng vô cùng ý nghĩa, các thành viên lớp Nghĩ và Viết – lớp 3 đã cán đích.  

Buổi học hôm nay thật đặc bIệt vì những kiến thức các bạn nhỏ đã học được ôn lại bằng một cách thú vị. Cùng quan sát, miêu tả, thưởng thức món phở và nhận biết các loại rau thơm, bạn nhỏ nào cũng hào hứng. Cuộc sống thật sự là môi trường tuyệt vời khơi gợi cảm hứng đọc và viết, phải không nào?

Cảm ơn cô Hương Liên đã kỳ công chuẩn bị món phở rất món dành cho các bạn nhỏ.

Cùng nói về phở nhưng nhà văn Vũ Bằng và nhà văn Thạch Lam đã có những cách miêu tả khác nhau

Bạn có phân biệt được các loại rau thơm không?

Ăn phở thêm ít chanh và ớt, vừa ăn vừa xuýt xoa

Phở cô Liên ngon tuyệt

Thơm mùi tía tô

Chúc mừng các bạn !!!

The post Tổng kết lớp Nghĩ và Viết – lớp 3 – ngày 01/12/2016 appeared first on Câu lạc bộ Đọc sách cùng con.

]]>
Tôi yêu mùa thu Hà Nội http://docsachcungcon.com/toi-yeu-mua-thu-ha-noi/ Fri, 11 Nov 2016 05:41:59 +0000 http://docsachcungcon.com/?p=10852 Tôi yêu mùa thu Hà Nội. Và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, mùa thu cũng yêu tôi như tôi đã yêu mùa thu vậy! Mùa thu thật thoải mái dễ chịu. Bầu trời trong xanh vẫn còn rớt lại một chút dải mây mỏng manh như làn khói trắng mịn màng. Gió heo may ...

The post Tôi yêu mùa thu Hà Nội appeared first on Câu lạc bộ Đọc sách cùng con.

]]>
Tôi yêu mùa thu Hà Nội. Và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, mùa thu cũng yêu tôi như tôi đã yêu mùa thu vậy!

Mùa thu thật thoải mái dễ chịu. Bầu trời trong xanh vẫn còn rớt lại một chút dải mây mỏng manh như làn khói trắng mịn màng. Gió heo may đùa cợt với những chiếc lá bàng đỏ trải dài trên những con đường phố cổ . Mặt hồ lăn tăn, gợn sóng làm cho Tháp Rùa trở nên long lanh, huyền ảo.

mua-thu-ha-noi-hoang-duy-2
Chiều thu trên hồ Hoàn Kiếm (Nguồn: internet)

Dọc phố Quang Trung, bạn có thể cảm nhận được mùi hoa sữa nồng nàn. Xung quanh hồ Hoàn Kiếm là những cây cơm nguội vàng đặc trưng của mùa thu Hà Nội.

Buổi chiều có lẽ là thời điểm đẹp nhất của mùa thu. Ánh nắng vàng như mật xuyên qua các tán lá làm cho cảnh vật xao xuyến lòng người. Tan học, các bạn học sinh vây quanh hàng cốm ríu rít chuyện trò bên nhau. Hương cốm thoang thoảng làm cho những người đi đường nhớ thời thơ ấu, những kỉ niệm đẹp của mình.

mua-thu-ha-noi-hoang-duy-1

Hương cốm gợi nhớ bao kỉ niệm (Nguồn: internet)

Rút khỏi những ý nghĩ đó. Tôi trở về thực tại của mình. Tôi cảm thấy tiếc nuối nhưng một ngày nào đó sớm thôi mùa thu sẽ lại tới thăm Hà Nội và tôi luôn luôn chờ đợi mùa thu.

Tạ Hoàng Duy (10 tuổi, Lớp Nghĩ và Viết 4-5)

The post Tôi yêu mùa thu Hà Nội appeared first on Câu lạc bộ Đọc sách cùng con.

]]>
Hà Nội bao nhiêu tuổi? http://docsachcungcon.com/ha-noi-bao-nhieu-tuoi/ Tue, 28 Sep 2010 08:01:16 +0000 http://docsachcungcon.com/?p=4717 Bố ơi, thực ra, Hà Nội bao nhiêu tuổi? Chẳng lẽ một nghìn năm thật à?  Ừ, Hà Nội đã một nghìn năm tuổi. Già quá, phải không con? Con cảm thấy khó hiểu là đúng thôi, vì con mới có 6 năm sống trên đời, so với số 1000 tuổi của Hà Nội, con ...

The post Hà Nội bao nhiêu tuổi? appeared first on Câu lạc bộ Đọc sách cùng con.

]]>
Bố ơi, thực ra, Hà Nội bao nhiêu tuổi? Chẳng lẽ một nghìn năm thật à?

 Ừ, Hà Nội đã một nghìn năm tuổi. Già quá, phải không con? Con cảm thấy khó hiểu là đúng thôi, vì con mới có 6 năm sống trên đời, so với số 1000 tuổi của Hà Nội, con thật là bé nhỏ. Ngay cả bố, bố đã 36 tuổi rồi, so với số 1000 ấy cũng bé nhỏ làm sao!

Con người nhiều tuổi, người ta gọi người ấy đã già. Thành phố nhiều tuổi, thì chúng mình gọi là thành phố cổ. Cổ. Cổ kính. Nơi đó có những căn nhà cổ, mấy trăm năm đứng đó tháng ngày. Nơi đó có những dãy phố dọc ngang nhỏ nhắn, đã được xây dựng rất nhiều năm, vẫn tấp nập những người là người. Nơi đó có những mặt hồ gương soi bóng biếc, được hình thành từ những đoạn sông, từ những bước dời non chuyển núi sau những trận bão lụt thiên tai.

 Dạo này con hay được nghe đến câu “Chào mừng đại lễ một nghìn năm Thăng Long – Hà Nội”, là bởi vì chúng ta bắt đầu tính tuổi cho Hà Nội từ năm 1010, con ạ. Ngày ấy, Hà Nội chưa có tên là Hà Nội mà tên là Thăng Long. Hà Nội bây giờ, người hiện đại gọi là Thủ đô, thì Thăng Long ngày ấy, người xưa gọi là Kinh đô. Vua Lý Thái Tổ (còn có tên là Lý Công Uẩn) đã cùng quan dân xây dựng nên một Kinh đô Thăng Long đẹp đẽ. Có truyền thuyết kể lại rằng, nhà vua đang đứng ở bờ sông thì nhìn thấy một con rồng vàng uốn lượn bay lên. Thế là nhà vua đặt tên cho Kinh đô mới là Thăng Long, có nghĩa là Rồng bay lên. Mãi đến năm 1831 thì xuất hiện cái tên Hà Nội – một vùng đất nằm trong những con sông: sông Hồng và sông Đáy.

Một con người sống thật lâu sẽ có biết bao nhiêu chuyện để mà kể. Thành phố cũng vậy. Thành phố cổ có nhiều chuyện hay mà mình cần biết. Sau một nghìn năm thì chuyện kể có thể từ đêm này qua đêm khác không hết! Nhưng ngồi đọc lại sách để kể cho con, bố mới thấy thương Thăng Long, thương Hà Nội, vì thành phố của chúng ta đã phải trải qua biết bao nhiêu năm trận mạc, chiến tranh. Nhìn đâu, nhìn cái gì cũng thấy gợi nhớ đến các chiến công chống ngoại xâm. Bố cứ nghĩ, giả sử không có giặc nhiều như thế, có khi Hà Nội bây giờ đã khác lắm. Mỗi lần quân giặc đến xâm lược là một lần có lửa cháy, có người đánh nhau, có người chết, có người bị thương, nhà cửa bị tàn phá khiến Hà Nội xấu xí đi. Đánh đuổi được giặc, nhân dân mình lại xây dựng lại vùng đất này. Nhưng chưa được bao lâu lại có giặc khác đến. Thật là khổ, phải không con? Con cứ tưởng tượng, suốt ngày mình phải tìm cách đuổi người xấu ra khỏi nhà, thì con còn thời gian nào để trang trí nhà cửa cho đẹp, để dọn nhà trồng cây tưới hoa cho nhà thêm ấm áp? Bây giờ là thế kỷ 21 nhé. Chúng mình sẽ cùng nhau vẽ một đường thẳng, và gạch lên đó từng thế kỷ, người ta gọi là biểu đồ. Thế kỷ 21 này, lùi lại: 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11!

11———-12———13——–14——-15——-16——-17——-18——-19——-20——-21

Thăng Long           Trần Hưng Đạo                                      Quang Trung            Hà Nội của chúng ta

của nhà vua                                                                                                                       bây giờ

Lý Thái Tổ

Hà Nội của chúng ta bắt đầu từ chỗ này, con số này: số 11 – thế kỷ 11! Nào con hãy đặt ngón tay trỏ vào đây, di theo đường kẻ để đến với con số 12. Con có biết như thế là bao nhiêu năm đã qua đi không, từ số 11 cho đến số 12? Những một trăm năm đấy con ạ! Thật là kinh khủng, phải không? Thế kỷ nào, con số nào cũng là một câu chuyện dài ơi là dài về Thăng Long – Hà Nội. Bố sẽ kể dần cho con nghe. Nhưng lấy ví dụ, số 13 này nhé? Thế kỷ 13, Thăng Long của mình đã ba lần chống lại quân Nguyên. Có một cụm từ người ta hay nhắc tới, là “vườn không nhà trống”, đố con biết là gì? À…, đúng rồi, nghĩa là vườn không có gì, nhà cũng chẳng có ai. Đó là cách mà dân Thăng Long “chiến đấu” lại với quân giặc. Những người lạ từ xa tới nếu không có thức ăn thì sẽ không sống lâu được, mà những đồ ăn họ mang theo sẽ dần hết, hoặc hỏng đi chứ. Thế mà đến đây, vườn không có gì, nhà không có người, nhân dân tránh đi, tự tay phá vườn phá nhà mình để quân giặc không có chỗ nghỉ, không có thức ăn đồ uống. Thế là một thời gian đành phải bỏ về hoặc khi ra trận sẽ không khỏe mạnh nữa. Thế là, giặc đông như thế mà quân ta vẫn đánh đuổi được ra khỏi đất nước. Mà những ba lần. Hồi đó, có một người mà nhân dân luôn nhắc đến là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, gọi ngắn gọn hơn là Trần Hưng Đạo. Đó là vị tướng vĩ đại đã thống lĩnh các đạo quân đường thủy và đường bộ – nghĩa là những đội quân đi bằng thuyền trên sông và đội quân chạy bộ, đi ngựa trên đất liền- ba lần nghênh chiến và ba lần chiến thắng giặc Nguyên. Bố thấy là con sẽ nhớ ra ở Hà Nội có phố Trần Hưng Đạo, chính là nơi bà An nhà mình ở, bố vẫn hay đưa con đến đó!

 Nào, lấy thêm con số 18. Thế kỷ 18, chúng ta có một cái tên: Quang Trung – Nguyễn Huệ. Phố Quang Trung bố con mình vẫn đến để thu băng đĩa. Đó chính là con phố mang tên người anh hùng Nguyễn Huệ, nhà vua Quang Trung đã cùng nhân dân Thăng Long làm nên chiến thắng Đống Đa năm 1789. Xác giặc chất cao thành gò- gò Đống Đa. Quang Trung đã cùng nhân dân đánh đuổi 30 vạn quân Thanh xâm lược.

Bố chỉ lấy ví dụ mấy con số như thế thôi, chứ ở con số nào chúng mình cũng có biết bao nhiêu chuyện để tìm đọc, để nghe. Con biết đọc rồi, con sẽ tìm đọc về những mốc con số ấy nhé? Rồi hôm nào đó, con sẽ kể lại cho bố nghe, đồng ý không?

Bây giờ, bố con mình đang ở mốc 21 này. Đối với bố, mốc 21 rất quan trọng, vì con sinh ra trong thời điểm này, những năm đầu tiên của thế kỷ 21. Con là công dân nước Việt Nam, và là người Hà Nội. Con sẽ lớn lên ở Hà Nội, con sẽ học hành, vui chơi ở thành phố thân yêu của chúng ta, sẽ cùng bố mẹ đi dự lễ Một nghìn năm Thăng Long – Hà Nội. Khi nào con lớn, con sẽ kể cho mọi người nghe, con đã làm gì vào ngày lễ ấy nhé. Chỉ còn vài ngày nữa thôi. Cả thành phố đang được trang hoàng đẹp đẽ. Có bức tường thấp ốp gốm sứ chạy theo con đường mà bố con mình đi lên Hồ Tây. Có hoa xếp thành chữ ở bờ Hồ. Có nhiều đèn sao xung quanh phố chỗ gần Lăng Bác. Hà Nội kỷ niệm sinh nhật 1000 năm sẽ rất vui! Con sẽ tặng cho Hà Nội của chúng mình món quà gì nhân ngày sinh? Em Tép sẽ vẽ một bức tranh đấy. Còn con, con nghĩ xem nhé? Còn bố, bố sẽ đi mua một cây hoa đẹp để mẹ trồng. Nhà mình đẹp là thành phố cũng sẽ đẹp. Đó là món quà của bố mẹ đấy.

Nhưng Hà Nội sẽ không dừng mãi ở con số 1000. Con lớn lên, thành phố cũng mỗi ngày thay đổi. Hôm tới, chúng mình đi chụp thật nhiều ảnh Hà Nội, rồi mấy năm nữa sẽ cùng nhau so sánh xem Hà Nội đã thay đổi thế nào nhé? Bố thích Hà Nội thay đổi ngày càng đẹp hơn, sạch hơn, vui hơn, bớt lộn xộn trên đường phố, không hay tắc đường như bây giờ mỗi buổi chiều tan làm.

 Còn con thì sao? Con mơ ước Hà Nội như thế nào?

The post Hà Nội bao nhiêu tuổi? appeared first on Câu lạc bộ Đọc sách cùng con.

]]>
Điều gì khiến lòng nao nao? http://docsachcungcon.com/dieu-gi-khien-long-nao-nao/ Sun, 04 Jul 2010 09:23:25 +0000 http://docsachcungcon.com/?p=4583 … Tôi nhớ một kỷ niệm của ngày còn nhỏ, thực ra chỉ là một chuyện nhỏ tí.  Một lần chị tôi mang về một tờ Người công giáo Việt Nam số Tết. Tôi nhớ là năm 1987 thì phải. Tôi vẫn nhớ cảm giác về một tờ báo có những bài man mác buồn và là ...

The post Điều gì khiến lòng nao nao? appeared first on Câu lạc bộ Đọc sách cùng con.

]]>

Tôi nhớ một kỷ niệm của ngày còn nhỏ, thực ra chỉ là một chuyện nhỏ tí.

 Một lần chị tôi mang về một tờ Người công giáo Việt Nam số Tết. Tôi nhớ là năm 1987 thì phải. Tôi vẫn nhớ cảm giác về một tờ báo có những bài man mác buồn và là lạ, đặc biệt là có một truyện ngắn viết về một mối tình. Chàng và nàng gặp nhau ở Hà Nội thời những năm 1940-50 gì đấy. Hai người có quan hệ lãng mạn, nàng là dân đi đạo. Nhưng rồi nàng di cư vào Nam, để lại người kể chuyện nhớ nhung trong những đêm Giao thừa Hà Nội, khi tiếng chuông nhà thờ đổ dồn trong tiết trời lạnh giá. Tôi chẳng nhớ được chi tiết gì, chỉ nhớ cảm xúc cứ dội lại mỗi khi giao thừa hay Noel, trong trời Hà Nội mưa rét, tôi nhớ nhớ có một truyện ngắn mình đã đọc, bâng khuâng…

Nhưng điều tôi nhớ hơn ấy là đến năm học sau, tôi đem tờ báo ấy ra bọc vở. Ngày xưa việc bọc vở và dán nhãn vở là rất quan trọng. Tôi rất giỏi môn thủ công và mỹ thuật, tôi có hoa tay thật – có lẽ vì thế sau này tôi đi học vẽ, có làm đồ họa ít nhiều. Hồi ấy cô giáo chủ nhiệm lớp 3 của tôi nổi tiếng khó tính và ghê gớm bà la sát. Tên cô là Mão. Chẳng hiểu sao mà cả chị tôi cũng từng học cô ấy và đến bố mẹ tôi cũng có vẻ ngán cô, gọi cô là Mão Mèo. Mặt cô khắc khổ và nghiệt. Tôi có nhiều ác cảm nhưng không nói ra.

Cô ơi, hic! Ảnh: Mạnh Tuấn (Dân Trí)

Đến giờ tôi vẫn nhớ có lần tôi cắt chữ thủ công, cô xem mà không tin là tôi cắt. Cô bắt tôi khai là ai đã cắt hộ. Tôi không chịu nhận, cô bắt ở lại cắt chữ khác. Về nhà tôi mới ấm ức khóc. Bố mẹ tôi lồng lên, bảo để đến trường chứng minh cho cô thấy con trai mình khéo tay thế nào. Đại khái rồi thì cô cũng thấy là tôi làm được thật. Còn nhiều vụ khác, chẳng hạn tôi cũng không hiểu vì sao điểm trung bình năm học của lớp bao giờ cũng chỉ có 2 đứa con gái được 8,0 và tôi cố gắng bao nhiêu cũng chỉ xếp thứ 3-4 và chỉ 7,8. Tôi không hiểu những điểm 9, 10 mình đã đạt được nó đi đâu về đâu mà chẳng ảnh hưởng gì đến kết quả cuối cùng? Điều đáng sợ nữa là cô biến những đứa tổ trưởng, tổ phó, bàn trưởng… thành người giám sát các bạn khác, hoặc là giám sát nhau. Nói là giống mật thám thì hơi quá, nhưng cảm nhận của tôi là rất hãi. Bởi vì cô có lối tiếp nhận thông tin rất khủng bố. Cô bêu tên và gióng giả những đứa nào trót phạm lỗi, những cái lỗi có lẽ là vớ vẩn mà đứa trẻ nào hiếu động cũng mắc phải. Rồi cô sẽ phê vào sổ liên lạc mới khiếp. Cái sợ nữa mà tôi nhớ là đứa nào từng hư mà có được một chút gì khá khẩm là cô thánh thót như ghi công cải tạo… Đó chỉ là những chuyện rất li ti, nhưng tôi nghĩ nó đã hằn vào óc tôi nhiều năm trời, không hiểu có ảnh hưởng gì đến tính tình tôi sau này không nữa.

Quay lại chuyện bọc vở. Quyển vở bọc bằng tờ báo Người công giáo Việt Nam là vở bài tập. Có một lần nộp vở rồi, cả lớp ngồi dưới làm bài để cô chấm bên trên. Tôi để ý thấy lúc đang chấm, cô cầm một quyển lên đọc cái bìa. Ồ, quyển của mình. Cô đọc rồi nhìn nhãn vở. Cô hỏi tôi, giọng khá là ân cần: Em bọc vở bằng báo gì thế? Cô bảo có cái truyện hay, cho cô gỡ ra đọc rồi bọc lại nhé.Tôi nhớ ra, mặt ngoài quyển vở là đúng trang có truyện ngắn kia. Cà lớp nhìn tôi như thể ghen tị vì tôi có được ân huệ. Tôi cảm thấy cũng hơi sướng sướng trong bụng, hóa ra cô cũng phải lụy mình. Hay thực ra là hơi vui vui vì thấy cô tự nhiên có phút mềm yếu bởi một cái truyện ngắn mà mình cũng bâng khuâng.

Sau này khi đã lên cấp hai, tôi chỉ thỉnh thoảng gặp cô khi về trường. Cô cũng già đi, và lúc ấy tôi cũng không thấy mặt cô nghiệt lắm! Có điều tôi vẫn cứ buồn, nghĩ nếu cô đừng tỏ ra cứng nhắc hồi ấy thì việc đi học của bọn tôi sẽ vui biết bao? Chúng tôi cũng toàn đứa ngoan cả đấy chứ. Và cô nào có biết, có đứa học trò đã để bụng rất lâu thế không?Bây giờ, có hai thứ khiến tôi cứ nao nao mỗi kỳ Giáng sinh hay Giao thừa, ấy là truyện ngắn nọ mà cô giáo tôi đã gỡ từ bìa vở ra đọc, và mấy câu trong bài Gửi người em gái của Đoàn Chuẩn – Từ Linh mà tôi cứ nghĩ là có liên quan gì với nhau chăng:

Đêm tân xuân, Hồ Gươm như say mê.

Chuông reo ngân, Ngọc Sơn sao uy nghi

Ngàn phía đến lễ đền, chạnh lòng tôi nhớ tới người em

Mỗi đêm như thế đi ra đường, tôi ước trời đừng bao giờ sáng. Ngày hôm sau đã hết nao nao rồi.

 

“Hà Nội là Hà Nội” ngồn ngộn chất liệu của đời sống đương đại, đây đó có những câu chuyện giáo dục khiến ta giật mình, nhớ…

 Nguyễn Trương Quý

The post Điều gì khiến lòng nao nao? appeared first on Câu lạc bộ Đọc sách cùng con.

]]>