Tự lập – Câu lạc bộ Đọc sách cùng con http://docsachcungcon.com docsachcungcon.com Tue, 09 Oct 2018 05:48:53 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.11 Đừng trở thành ba mẹ trực thăng! http://docsachcungcon.com/dung-tro-thanh-ba-truc-thang/ Tue, 09 Oct 2018 05:48:53 +0000 http://docsachcungcon.com/?p=16770 Trong một giai đoạn nhất định bố mẹ không còn là người quan trọng nhất với con cái nữa, thay vào đó là các mối quan hệ bạn bè bên ngoài. Điều này khiến các bậc phụ huynh bị sốc, thậm chí còn gây ra những phản ứng tổn thương đến con cái. Góc khuất ...

The post Đừng trở thành ba mẹ trực thăng! appeared first on Câu lạc bộ Đọc sách cùng con.

]]>
Trong một giai đoạn nhất định bố mẹ không còn là người quan trọng nhất với con cái nữa, thay vào đó là các mối quan hệ bạn bè bên ngoài. Điều này khiến các bậc phụ huynh bị sốc, thậm chí còn gây ra những phản ứng tổn thương đến con cái.

Góc khuất tuổi mới lớn

Tuổi mới lớn là lứa tuổi mà trẻ có rất nhiều biến động trong tâm hồn cũng như hình thể. Khi đó trẻ sẽ có những suy nghĩ, phản ứng bất thường khiến cha mẹ không ngờ tới.Nếu không được định hướng và chuẩn bị tâm lí vững vàng, cha mẹ rất dễ sẽ can thiệp sâu vào đời tư của con cái hay quát mắng, bắt ép con phải nghe theo ý của chính mình.
anh cha me thuc thang lao dong

Trong giai đoạn này, trẻ thường có xu hướng tìm đến với bạn bè, thầy cô hay những mối quan hệ ngoài gia đình. Một số phụ huynh không chấp nhận được phản ứng này, vô hình góp phần tạo ra những rào cản giữa cha mẹ và con cái.

Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh đã có những chia sẻ và đưa ra những phương pháp tiếp cận hợp lí để giải quyết vấn đề này.

Bố mẹ nên lùi lại phía sau

Ở độ tuổi nào thì các con có tâm lý đặt mối quan hệ với bạn bè quan trọng hơn mối quan hệ với bố mẹ?

– Theo tôi, bắt đầu vào lớp 6, lớp 7, các em bắt đầu đối mặt với các mối quan hệ mới, và các mối quan hệ trong nhà trường chiếm nhiều thời gian hơn. Các bố mẹ cần ý nhị, lùi xuống một bước để lắng nghe con, hỗ trợ con xử lý các mối quan hệ một cách khéo léo mà không can thiệp.Khi đó, các con sẽ coi bố mẹ như một người bạn lớn để gửi gắm tâm sự. Ví dụ, khi bố mẹ đang cảm thấy không thích một người bạn nào đó của con mình, thì tuyệt đối không nói với con là “không được chơi với bạn này nữa”, mà chỉ kín đáo hỗ trợ con lúc cần thôi. Đừng trở thành ba mẹ trực thăng, luôn muốn lao vào và xử lý mọi vấn đề của con cái.Làm thế nào để bố mẹ có thể chấp nhận rằng hiện tại mình không phải người quan trọng nhất đối với con cái?- Để bố mẹ có thể chấp nhận được thì theo tôi, bố mẹ nên tự nhắc mình ngay từ khi con chưa bước vào tuổi mới lớn, rằng sẽ đến lúc con cần bạn hơn là bố mẹ.

anh thuy anh (4)

TSGD Nguyễn Thụy Anh

Theo tiến sĩ, nếu bố mẹ mà không chấp nhận được khoảng thời gian đó của con sẽ gây ra hậu quả gì?

– Đứa trẻ ở cái tuổi nhạy cảm rất dễ hành động theo cảm xúc nhất thời và không tự điều chỉnh được mình.Lúc đó, nếu bố mẹ không hỗ trợ con mà lại đẩy con đi đến những quyết định căng thẳng hơn thì có thể con sẽ xa lánh bố mẹ, chui vào cái “mai rùa” của mình, và bày tỏ thái độ khó chịu với bố mẹ, cãi lại bố mẹ,..Nặng hơn, đứa trẻ có thể rơi vào trầm cảm, mất hết niềm vui khi về nhà.Hoặc một vài đứa trẻ, như chúng ta đã biết, vì quá căng thẳng đã dẫn đến tự tử.

Cung Huyền – Hoài Anh (Theo laodong.vn)

The post Đừng trở thành ba mẹ trực thăng! appeared first on Câu lạc bộ Đọc sách cùng con.

]]>
Tự lập http://docsachcungcon.com/tu-lap/ Sat, 14 Apr 2018 03:10:17 +0000 http://docsachcungcon.com/?p=15303 Cháu chào cô Thuỵ Anh. Năm nay cháu đã là học sinh cấp 3 rồi. Ở tuổi này, cháu muốn tự lập hơn, tự quyết định một phần cuộc sống của mình. Nhưng bố mẹ cháu lại luôn coi cháu như một đứa nhỏ và muốn bao bọc, quyết định mọi thứ giúp cháu. Cháu ...

The post Tự lập appeared first on Câu lạc bộ Đọc sách cùng con.

]]>
Cháu chào cô Thuỵ Anh.

Năm nay cháu đã là học sinh cấp 3 rồi. Ở tuổi này, cháu muốn tự lập hơn, tự quyết định một phần cuộc sống của mình. Nhưng bố mẹ cháu lại luôn coi cháu như một đứa nhỏ và muốn bao bọc, quyết định mọi thứ giúp cháu. Cháu biết tất cả chỉ là do bố mẹ yêu thương cháu nên không muốn cháu gặp khó khăn. Điều này làm nhiều lúc cháu cảm thấy gò bó, thiếu đi sự riêng tư. Bởi vì theo cháu, bố mẹ nên để cháu va chạm với nhiều thử thách hơn trong cuộc sống, phải học cách tự đối mặt với gian nan để sau này không phải bỡ ngỡ khi một mình bước vào đời. Cháu được biết, ở các nước châu Âu, châu Mĩ, trẻ em đã phải học cách tự lập khi còn rất nhỏ. Cháu nghĩ đó là điều rất tốt. Nhiều lần cháu muốn nói với bố mẹ rằng để cháu tự quyết định nhưng cháu rất sợ bố mẹ buồn. Bây giờ cháu phải nói sao để bố mẹ thay đổi suy nghĩ đây? Cháu mong nhận được lời khuyên của cô.

Cháu xin chân thành cảm ơn.

Vũ Hải Yến

Khu 2, Thị trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh

——————-

Hải Yến thân mến,

Cảm ơn em đã chia sẻ với cô, Hải Yến à.

Cô rất hiểu những mong muốn hợp lý của em, một bạn trẻ đã sắp đến tuổi trưởng thành. Cái gì bố mẹ cũng quyết hết thì mình cảm thấy mất tự do, đôi lúc còn nghĩ mình không được tôn trọng, bị người lớn đánh giá thấp khả năng của mình.

Thế nhưng, đồng thời cô cũng hiểu và thông cảm cho bố mẹ em, vì cô cũng là mẹ của một cậu bé 15 tuổi mà. Với tình yêu vô bờ của bố mẹ thì con 50, 60 tuổi vẫn là… trẻ con ấy chứ! Bố của cô năm xưa làm việc gì cũng phải xin ý kiến của… ông nội, không phải cứ nghĩ là làm đâu!

Ảnh: internet

Cô muốn kể cho em nghe câu chuyện thật này của cô: Hồi xưa, ở thế hệ cô, các bố mẹ thường cũng không đủ thời gian để tâm hay can thiệp vào các hoạt động học tập vui chơi hàng ngày của con. Bọn cô cũng được tương đối thoải mái. Nhưng đến khi thi đại học thì việc chọn trường vẫn là bố mẹ, không mấy ai thảo luận với con cái cả.

Năm ấy, do cô đoạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi, cô được tuyển thẳng vào đại học, lại được chọn một trong bốn trường. Từ lâu, cô mơ ước vào trường ĐH Ngoại ngữ, nhưng bố cô lại nộp đơn cho cô vào trường Ngoại thương vì Ngoại thương thời ấy là một trường khó, danh giá. Cô khóc sưng hết cả mắt mất mấy đêm rồi quyết định trình bày với bố, vì sao mình nhất định phải học ĐH Ngoại ngữ. Hồi đó, nói được ra giấc mơ, nguyện vọng của mình đâu phải dễ. Cô đã viết thư.

Bố cô nhận thư, chẳng nói gì cả. Cô thất vọng, bực bội. Vài hôm sau, cô nhận được giấy gọi nhập trường ĐHNN, đúng như mong muốn. Hoá ra, bố cô đã âm thầm rút chuyển hồ sơ cho cô. Cô cảm động lắm vì bố đã hiểu cô và thật mừng vì mình đã dũng cảm nói ra! Không nói thì không ai biết mình nghĩ gì, phải không em? Sau này, khi đã làm mẹ, cô hiểu tình cảm của bố hơn. Bố mẹ nào cũng có xu hướng bao bọc đứa trẻ, dành những điều mà họ nghĩ là tốt nhất cho con! Họ sợ con vấp ngã, đứa trẻ mà họ sinh ra, chăm bẵm, yêu thương. Nó mà buồn khổ, thất bại thì họ đau lòng. Trong khi đó, đứa con lại chỉ nhìn ra “thông điệp” khác: “Con còn bé dại, biết gì!”

Cô nói vậy là để “xui” em thử phương án cô đã làm – viết một bức “tâm thư” cho bố mẹ về những điều em thấy không vui, em muốn được tham gia  quyết định, ví dụ, chọn môn học ngoại khoá; chọn trường ĐH để thi vào; chọn bạn mà chơi… Khi nhận thư, nếu bố mẹ có giận thì cũng không cần phản ứng ngay, bố mẹ có thời gian để ngẫm nghĩ, sẽ dễ dễ chịu hơn, em ạ!

Với những vấn đề đặc biệt quan trọng, em hãy viết thành 2 cột: những điểm hay, tích cực (+) và những điểm chưa ổn, tiêu cực (-) của vấn đề; đưa ra thông tin em tìm hiểu được từ báo chí, từ bạn bè… để chứng minh rằng, em đã đủ lớn để tư duy phản biện chứ không nói theo cảm tính, trẻ con nữa!

Một việc rất nên làm là hãy chiếm được lòng tin của bố mẹ từ điều nhỏ nhất: làm việc nhà, nói là làm, hứa là thực hiện… Bố mẹ sẽ nhìn thấy sự nỗ lực chững chạc của mình mà đồng ý cho mình được quyết những việc liên quan trực tiếp tới mình.

Tuy nhiên, dẫu mình đã thừa sức tự lập thì em cũng đừng quên trò chuyện với bố mẹ để tìm sự ủng hộ trong một số việc riêng. Chẳng hạn, hỏi mẹ xem mẹ có biết mua một cái khăn lụa làm quà cho bà ở đâu là đẹp và hợp lý nhất; hay xin lời khuyên về ứng xử của em ở lớp đối với sự hiểu nhầm của người bạn thân…

Những trao đổi tâm tình như thế sẽ xây dựng được “một tình bạn” thân thiết giữa bố mẹ và con. Khi bố mẹ thấy em tin bố mẹ, chia sẻ những băn khoăn của mình, bố mẹ sẽ yên tâm về em hơn, rằng em không giấu diếm vấn đề của mình và sẵn sàng tiếp thu kinh nghiệm của bố mẹ. Điều khiến người ta thường sợ nhất là KHÔNG BIẾT, KHÔNG TIN, KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA! Khi biết chuyện gì đang xảy ra, hiểu hướng giải quyết của em, được tham gia góp ý – lòng bố mẹ thấy an tâm, không quá lo lắng nữa. Thế nên nhiều bạn trẻ sợ phiền phức cứ im im lảng lảng người lớn là bất lợi cho các em và làm buồn lòng người yêu thương mình. Cởi mở, chân thành, thẳng thắn nhưng lễ phép là chìa khoá cho cách ứng xử với người lớn, em ạ. Cô tin, sau khi thảo luận, trò chuyện với nhau về một việc gì đó, bố mẹ sẽ dần dần tin tưởng vào em. Suy cho cùng, bố mẹ chưa cho em tự lập chẳng qua là vì chưa có lòng tin, chưa có đủ thông tin để đánh giá khả năng của em thôi.

Cô chúc em thành công nhé!

Cô Thuỵ Anh (Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ tháng 03/2018)

The post Tự lập appeared first on Câu lạc bộ Đọc sách cùng con.

]]>
Dạy con “tự lập” http://docsachcungcon.com/day-con-tu-lap/ Fri, 14 Mar 2008 10:18:40 +0000 http://docsachcungcon.com/?p=1355 – Con bốn tuổi rồi, lớn rồi, đừng bám mẹ nữa! Phải tự lập chứ! Ra kia ngồi vẽ đi, đừng quấy mẹ! – Giời ơi, bốn tuổi rồi mà bà vẫn cứ phải bón cho từng thìa như em bé thế này à? Bao giờ mới lớn được hả con?! – Con bé nhà ...

The post Dạy con “tự lập” appeared first on Câu lạc bộ Đọc sách cùng con.

]]>
– Con bốn tuổi rồi, lớn rồi, đừng bám mẹ nữa! Phải tự lập chứ! Ra kia ngồi vẽ đi, đừng quấy mẹ!

– Giời ơi, bốn tuổi rồi mà bà vẫn cứ phải bón cho từng thìa như em bé thế này à? Bao giờ mới lớn được hả con?!

– Con bé nhà cô Thu ba tuổi đã tự mặc quần áo, ăn cơm thì tự xúc nhanh gọn, con mình 5 tuổi đánh răng vẫn mẹ đánh hộ, quần áo bà mặc cho, đi ngủ vẫn cứ mẹ với bà phải ôm ấp… Tại được chiều quá đâm ra ỉ lại!

Những lời than vãn như thế không hiếm gặp trong cuộc sống thường ngày. Các bậc phụ huynh bận bịu với công việc, thường bắt đầu mong muốn nhìn thấy sự tự lập ở con mình, nhất là khi trẻ bắt đầu lên 3 lên 4, khi bố mẹ sau một thời gian chăm bẵm trẻ từng tí một, đôi khi cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng, bản chất của sự tự lập ở trẻ là gì, trẻ độ tuổi nào cần biết tự làm những việc gì – thì không mấy ai thực sự phân tích cho rạch ròi được.

Nếu hiểu “tự lập” là sự không phụ thuộc vào người khác trong các hành động, ta có thể thấy ở từng lứa tuổi, con người đều phải học những kỹ năng nhất định để thể hiện sự tự lập đó. Các nhà tâm lý học đã xác định khái niệm chung về sự tự lập cho từng lứa tuổi như sau:

– Từ khi ra đời cho đến 1 tuổi: bé dần học được cách giao tiếp với những người lớn gần gũi mình, cách lôi cuốn sự chú ý của họ.

– Từ 1-3 tuổi: học cách hành động với các đồ vật (cầm, xúc, lăn, đẩy, kéo…)

– 3-7 tuổi: học cách chơi, cách tư duy có logic về cuộc sống xung quanh

– 7-14 tuổi: học tập

– 14-18 tuổi: học cách giao tiếp với bạn bè đồng lứa

– từ 18 tuổi trở lên: tự xác định được nghề nghiệp, công việc mình yêu thích, học cách tự giải quyết các vấn đề liên quan đến bản thân.

Thế nhưng, mỗi một con người là một cá thể hoàn toàn khác biệt, vì thế, mỗi người có cách thể hiện sự tự lập ấy hoàn toàn khác nhau.

Xin đưa ra một số điểm cần lưu ý như sau:

* Tự lập, tự chủ bắt nguồn từ việc chế ngự được cảm giác sợ hãi – đồng nghĩa với sự tự tin. Ví dụ, trẻ 7,8 tháng tuổi bắt đầu biết sợ người lạ. Bé khóc khi có khách đến nhà, từ chối không muốn giao tiếp với họ. Nhưng nếu biết cách làm cho bé hết sợ, bé sẽ yên tâm thể hiện những hành động “tự lập” của mình như cười với khách, làm trò, nói chuyện… Đối với trẻ lứa tuổi mẫu giáo, muốn chế ngự được cảm giác lo lắng, sợ hãi, bé cần có sự gắn bó mật thiết đối với ít nhất là một người lớn. Nếu bố mẹ hay cô dạy trẻ tạo được cho bé cảm giác tin tưởng, bé biết chắc mình được yêu thương thì những hành động của bé sẽ vững vàng hơn.

Một đứa trẻ không gần gũi, quyến luyến với một ai hết có thể tự làm được hoặc buộc phải tự làm nhiều việc nhưng không có được sự tự tin. Đó không phải là sự tự lập đúng nghĩa.

* Tự lập trong hành động đồng nghĩa với sự tự chủ trong tư duy: Điều quan trọng nhất đối với trẻ là biết cách suy nghĩ một cách logic. Ví dụ, khi bé cảm thấy nóng, bé nghĩ đến việc bỏ mũ, cởi bớt áo. Khi thấy tay bẩn, bé nghĩ đến việc đi rửa tay. Khi biết chuẩn bị được đi chơi, bé chạy ra chỗ để quần áo, tìm giày…

* Tự lập hoàn toàn trong một hành động là kết quả của một quá trình học, luyện tập một kỹ năng. Nghĩa là để bé biết cách tự làm một việc gì đó trọn vẹn mà không cần người lớn giúp, cần phải có một thời gian từ lúc bé quan sát mẹ làm việc đó hộ mình, rồi thử tự làm, sửa lại động tác cho đúng rồi việc lặp lại một thói quen dẫn đến hoàn thiện một “biểu hiện tự lập” của trẻ.

* Biểu hiện tự lập ở trẻ lứa tuổi mẫu giáo không phải lúc nào cũng như nhau. Hoàn cảnh, môi trường, thể trạng sức khỏe ảnh hưởng đến việc này. Ví dụ, thường ngày bé toàn tự mặc đồ, chơi xong cất đồ chơi rất ngoan. Nhưng khi nhà có khách, đông người, bé lại tỏ ra ỉ lại, mè nheo… Nếu khi ấy bố mẹ quát mắng, căng thẳng, kết quả còn tệ hơn nữa. Có bé khi ở lớp thì tự xúc ăn đàng hoàng, về đến nhà lại thích mẹ xúc cho, đôi khi chỉ là để ‘làm nũng” – thỏa mãn cảm giác được gần gũi mẹ, nhất là trong trường hợp cha mẹ quá bận bịu thì khi gặp mặt con, bé lại càng tỏ ra “nhũng nhiễu”, không tự lập!

 

Bé thế này mà Kiu đã biết tự tắm rồi đấy nhớ! Ảnh: Nem

Từ những lưu ý nói trên, xin đưa ra một số phương pháp rèn luyện tính tự lập ở trẻ độ tuổi mẫu giáo để các bạn tham khảo:

1. Tạo cho trẻ cảm giác được quan tâm đầy đủ về mặt tinh thần. Cân đối thời gian giao tiếp với trẻ hàng ngày, không vì bận bịu mà phó mặc con mình cho trường mẫu giáo hoặc người giữ trẻ. Việc tâm sự, hỏi han hoặc cùng chơi với con là rất quan trọng. Không chê bai trẻ, không dùng những từ như “hư”, “kém”, “xấu” đối với trẻ.

2. Hàng ngày trước khi đi ngủ, bố mẹ kể cho bé một câu chuyện về một nhân vật nhất định. Ví dụ, về bạn chuột Típ. Hôm nay kể chuyên chuột Típ đánh răng, ngày mai kể chuyện chuột Típ học cách mặc quần áo thế nào… Ở lứa tuổi này, trẻ rất thích bắt chước. Và nhân vật chuột Típ có thể là tấm gương cho trẻ trong đời thực.

3. Dạy trẻ tư duy: biết cái gì hay, cái gì dở, cái gì hợp lý, cái gì không. Ví dụ, bạn có thể dùng một con gấu bông làm nhân vật để dạy trẻ mặc quần áo. Gấu bông lẽ ra phải đeo tất vào chân thì lại đeo vào tay, hoặc mặc áo vào người thì lại đội lên đầu. Khi theo dõi cảnh đó, bé sẽ phát biểu ngay như thế là sai, phải như thế này mới đúng. Hoặc khi chuẩn bị ra đường, bạn có thể hỏi bé: “Hôm nay trời lạnh quá, mình có cần đội mũ len không nhỉ? Mình nên đi giày ấm hay là xăng-đan con nhỉ?” Và nhờ bé lấy những món đồ đó ra… Nghĩa là thay vì ‘ra lệnh” cho bé “tự” làm một việc: “Con mặc quần áo đi, con đi giày đi!” thì bạn nên hướng bé đến hành động đó một cách gián tiếp.

4. Bắt đầu từ 1,5 – 2 tuổi, bạn làm bất cứ việc gì trước mặt trẻ cũng nên phân tích, giảng giải cho con biết lý do và cách thức hành động. Ví dụ, bạn lấy khăn lau lau miệng cho trẻ sau khi ăn, bạn nói: “Ồ, thức ăn làm má và mồm của con bị bẩn rồi, mẹ vò khăn ướt lau cho con sạch sẽ nhé…. Lau hết những cái bẩn đi rồi này… Mẹ thơm con một cái nhé!”. Về sau, bạn có thể để khăn ở một nơi bé có thể với tới. Khi ăn xong, bạn hỏi: “Mẹ muốn thơm con quá mà má con bị bẩn, làm sao bây giờ?”. .. Việc giải thích được lý do của hành động quan trọng hơn kết quả của hành động ấy.

5. Trước khi đạt được việc tự lập hoàn toàn của trẻ trong một kỹ năng nào đó, cần cho trẻ trải qua quá trình “cùng hành động”. Cùng dọn đồ chơi, cùng đi giày (mẹ đi hộ con chiếc trái, con tự đi chiếc phải), cùng rửa tay (mẹ xoa xà phòng hộ con, con tự rửa bọt xà phòng đi)…v..v. Cho trẻ tham gia bất kỳ việc gì trẻ muốn. Ví dụ, khi mẹ phơi quần áo, mẹ nhờ bé đưa dần cho mẹ tất, quần áo của bé… để mẹ phơi lên dây. Mất thời gian một chút, nhưng sự kiên nhẫn của bạn sẽ là chìa khóa của thành công.

6. Tuyệt đối không phê phán trẻ, không dùng những từ “Không được! Vỡ bây giờ! Hỏng hết rồi! Hậu đậu thế!…” với trẻ khi trẻ đang học một kỹ năng nào đó.

7. Không phải lúc nào bạn cũng có đủ thời gian để đợi trẻ tự làm một việc. Trong những trường hợp bạn giúp trẻ làm việc gì mà trẻ đã từng tự làm được, bạn hãy giải thích lý do: “Hôm nay mình vội quá nên mẹ giúp con đi giày, còn con tự mặc áo, vì nếu không thì mình sẽ không kịp đến nhà bà, bà đợi lâu không thấy bà lại đi chơi đâu mất!”.

8. Khi trẻ khó chịu trong người, hơi mệt hoặc bỗng dưng hay cáu gắt vì một lý do nào đó… bạn không nên đòi hỏi bất kỳ sự “tự lập” nào lúc này. Hãy bình tĩnh, dịu dàng với trẻ.

9. Nhưng đôi khi cũng phải thể hiện sự kiên quyết. Đó là lúc bạn cảm thấy trẻ “đùa nhả”, nhất là đối với trẻ từ 3 tuổi trở lên, rất nhiều khi muốn “trêu chọc” hay “nắn gân” người lớn. Bé tung đồ chơi ra mà không chịu dọn lại, cố tình làm nước bắn vào quần áo khi rửa tay một mình… Bạn hãy bình tĩnh cho bé biết là bạn không hài lòng, và đi sang phòng khác, nhưng tuyên bố dứt khoát: “Con để đồ chơi như thế, lát nữa bố về bố sẽ rất buồn. Bây giờ mẹ đi rửa bát, con ở đây dọn đồ chơi vào hộp. Mẹ sẽ quay lại xem con làm đến đâu rồi”. Việc bỏ ra chỗ khác của bạn khiến trẻ chấm dứt được ý muốn đùa nhả hoặc thể hiện bướng bỉnh với người lớn.

10. Không bao giờ bắt ép trẻ làm một việc gì. Việc dạy cho trẻ một kỹ năng “tự hành động” luôn tiến hành khi trẻ có hứng. Đừng tiết kiệm lời khen.

Tóm lại, theo tôi, một em bé lứa tuổi mầm non được coi là tự lập khi bé tỏ ra vui vẻ, không sợ người lạ, biết cách nói lên suy nghĩ của mình, biết hành động hợp lý và logic trong từng hoàn cảnh… chứ không nhất thiết là cái gì cũng tự làm một mình mới là tự lập. Những bài tập để rèn luyện tính tự lập cho bé, mỗi bậc phụ huynh đều có thể nghĩ ra dựa trên tính cách và đặc điểm về tâm sinh lý của con mình. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là sự gần gũi của bố mẹ đối với con, là việc “hiểu con” sâu sắc thay vì đòi hỏi ở con những điều mà mình kỳ vọng.

Không chỉ tự lo được cho bản thân, Vân Khanh còn chăm em rất giỏi nữa. Ảnh: mẹ Yến.
TSGD Nguyễn Thụy Anh

The post Dạy con “tự lập” appeared first on Câu lạc bộ Đọc sách cùng con.

]]>