Home / Giới thiệu sách / Trò chơi và những trái tim

Trò chơi và những trái tim

Nếu có một ký ức tuổi thơ thật sâu đậm, với những tinh nghịch quá vô tư, với những tư duy trong sáng và mạnh mẽ, với những giọt nước mắt đọng lại thật ấm áp  và yêu thương – thì đó là tuổi thơ của “Những cậu con trai phố Pál”. Dưới ngòi bút của nhà văn Molnár Ferenc, “Những cậu con trai phố Pál” đã được sinh ra và bất tử. Tuổi thơ và niềm kiêu hãnh hồn nhiên đã làm nên sức sống của một cuốn sách thiếu nhi vượt thế kỉ.

Và, nếu đã có ai đó từng quen với những cậu con trai trên phố Pál, ắt hẳn sẽ không thể quên được những cái tên gắn liền với đặc trưng của từng nhân vật: ở đó, có một chú Ne-mec-trét hiền lành, nhu mì, chuyên bị bạn bè bắt nạt, là chú lính “trơn” duy nhất trong hội, nhưng lại là người chiến đấu anh dũng và chịu hi sinh lớn nhất. Ở đó có một tướng quân Bô-co anh hùng, người luôn đứng đầu đoàn quân, rắn rỏi, hiếu chiến, nhưng cũng là người đồng cảm và tin yêu “chú lính” yếu đuối của mình nhất. Và không thể thiếu một Ghe-rêp phản bội, biết lấy công chuộc tội, cũng như không thể thiếu những thành viên tích cực trong hội Mát-tit. Hội Mát-tit sẽ là nơi gắn liền các mối quan hệ, các thành viên, lòng tin yêu, quả cảm của các chú bé phố Pál anh hùng.Từ trong sâu thẳm trái tim tuổi thơ của những người con Hung-ga-ri lúc đó là niềm kiêu hãnh về Tổ Quốc, ý chí bảo vệ và sẵn sàng hi sinh để chiến đấu đến cùng. Bãi đất trống chỉ là một nơi dành để chơi, và ranh giới giữa những lũ trẻ cũng được hình thành giống như biên giới của Tổ Quốc. Dẫu vậy, trò chơi cũng là cách để biểu hiện tinh thần của một đứa trẻ, một thế hệ đang lớn lên. Đó chính là những gì người ta tìm thấy và đồng cảm được với “những cậu con trai phố Pál”: lòng dũng cảm, sự trung thực, căm ghét sự phản bội, ích kỉ, đề cao tình bạn, đoàn kết và những nghĩa cử cao đẹp.Nhưng nếu chỉ có thế, thì “Những cậu con trai phố Pál” rất khó để “sống” trong tâm khảm bất cứ ai đã từng biết đến cuốn sách. Có lẽ, điều còn lại sau tất cả những cuộc chiến vẫn là những trái tim thơ ngây đang ngày một trưởng thành, nhận thức đúng cho mình một giá trị sống. Đây đó, người ta ấn tượng bởi những tiếng cười, khi mà cậu bé Trốc-nơ-cô-sơ đòi huýt sáo lần cuối cùng trước khi tập trận, chỉ vì cậu bé này nghiện huýt sáo. Đây đó, người ta nhớ mãi đến những nét chữ khờ khạo chưa hoàn chỉnh, thậm chí bị thầy giáo phạt vì viết thiếu chữ “g”, nhưng các cậu chàng lại luôn trao tin cho nhau bằng những mẩu giấy. Và, người ta cũng không khỏi ngậm ngùi với những hiểu lầm, những câu xin lỗi ngô nghê đầy nước mắt của hội Mát-tit trước khi anh hùng Ne-mec-trét từ giã cõi đời…

Có thể nói, bên trong “Những cậu con trai phố Pál” là những tâm hồn đẹp. Họ là những đứa trẻ dẫu khác nhau về hoàn cảnh, tính cách, nhưng cùng chung lý tưởng. Họ là những bậc cha mẹ dịu dàng thương yêu con cái. Bố mẹ của Ne-mec-tret chỉ là vợ chồng bác thợ may nghèo khổ, nhưng lòng bác ái và công tâm lúc nào cũng sẵn sàng bao bọc lấy con trai mình và lũ trẻ. Những người hàng xóm giản dị biếu cậu bé quà, một thầy giáo nghiêm khắc nhưng tận tụy, một ông lão I-o-nô già cỗi nhưng vẫn hòa vào trò chơi của trẻ con vui nhộn… Thậm chí, đến đối thủ của những chàng trai phố Pál, A-trơ Pheri cũng đã đứng lặng lẽ bên ngoài ngôi nhà tồi tàn của Ne-mec-tret chỉ để hỏi thăm xem cậu bé thế nào. Chính điều đó đã khiến cậu bé Ne-mec-tret hãnh diện vì hành động của mình. Với những tâm hồn trong sáng và hồn hậu ấy, “Những cậu con trai phố Pál” đủ làm nên một sức sống bền bỉ, sâu sắc trong lòng người đọc.Và, cuối cùng, nơi đọng lại những giọt nước mắt cũng sẽ là nơi đánh dấu một bước trưởng thành trong tâm hồn của mỗi đứa trẻ phố Pál. Không phải chiến thắng, mà chính tình bạn chân thành đã trở thành niềm tự hào kiên định từ đầu đến cuối, để bất cứ ai cũng nhớ rằng: “Những chàng trai phố Pál đã ở đây”.

Dịch giả Vũ Thanh Xuân phát biểu trong phần giới thiệu cuốn sách “Những cậu con trai phố Pál”, nhân lễ ra mắt CLB Đọc sách cùng con, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội, 6/6/2010.

Nguyễn Hoàng Vân Anh

About admin2

Scroll To Top