Home / Bài Viết / Vì sao có nước mắt?

Vì sao có nước mắt?

Con trai của bố dạo này đã biết suy luận, con cũng đã học lớp Một rồi còn gì. Con đã là người lớn. Hôm nay, khi thấy trời mưa mãi không dứt, con đã nói: “Bố ơi, trời buồn gì mà khóc mãi!” Và con hỏi bố, tại sao lại có nước mắt? Tại sao con người lại khóc?

Câu hỏi của con thật là thú vị. Tối nay, bố sẽ kể cho con nghe một câu chuyện, con sẽ hiểu nước mắt sinh ra để làm gì nhé.

Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm, hồi ấy, chưa ai biết khóc cả. Từ những em bé bé xíu mới ra đời cho đến những người lớn, những người già, chẳng ai khóc bao giờ. Khi buồn, khi bị ngã, khi đauốm, ai cũng dũng cảm chịu đựng, chỉ xuýt xoa mà thôi.

Một hôm, có một cô Tiên từ trên trời bay xuống hạ giới, mang theo bên mình một chiếc bình đựng nước thần – nếu ai đang buồn hoặc đang đau đớn trong người mà được vẩy một vài giọt nước kỳ diệu ấy là lập tức sẽ trở nên vui vẻ, sảng khoái. Cô Tiên này là một cô Tiên dịu dàng và tốt bụng, vì thế, cô quyết định mang nước thần của mình đi giúp tất thảy mọi người trên trái đất…

Cô đi mãi, đi mãi… Nơi nào cũng thấy có người đang buồn rầu, nơi nào cũng có những em bé bịvấp ngã hoặc chẳng may chơi dao cắt vào tay chẳng hạn. Cô kiên nhẫn dùng bình nước thần chữa cho họ. Mọi người trở nên vui vẻ. Các em bé quên hẳn cơn đau và chạy chơi bình thường.

Nhưng… loài người ngày càng đông lên, cô Tiên tốt bụng không thể giúp được hết mọi người nữa. Cô bay đi nơi này rồi bay đến nơi kia mà không kịp xoa dịu nỗi buồn đau của nhiều người. Cuối cùng, quá mệt mỏi, cô ngồi ngẫm nghĩ và… nghĩ ra một kế. Cô đổ hết thứ nước kỳ diệu ấy xuống đất. Tuy được đựng trong chiếc bình nhỏ, nhưng vì là nước thần nên nước từ bình chảy ra vẫn nhiều thật là nhiều, tràn đi khắp nơi thành biển rộng. Nước ấy lại có vị mặn mòi của muối và trong vắt lấp lánh dịu dàng. Loài người mỗi lần buồn đau lại rủ nhau ra biển áp mặt mình xuống nước. Sau đó, họ còn ngâm hẳn mình trong biển. Dòng nước tiên đã chảy ngấm vào người họ. Họ quay về nhà mà không biết rằng, mỗi một con người đã giữ trong mình thứ nước diệu kỳ ấy.

Một hôm, có em bé đòi mẹ bế mà mẹ bé lại đang bận việc. Buồn bực quá, bé kêu lên và… kỳ lạchưa, từ đôi mắt của bé tràn ra hai dòng nước. Dòng nước trong vắt và lấp lánh càng tuôn ra nhiều, bé càng thấy đỡ bực bội hơn… Và một lúc sau, bé đã im lặng, gần như quên hẳn ý muốn quấy mẹ của mình. Mẹ của bé ngạc nhiên quá, lấy khăn lau cho con… và bà phát hiện ra rằng đó chính là thứ nước thần của cô Tiên thuở nào!

Từ ngày ấy, mọi người đều hiểu rằng, mỗi lần buồn đau, từ mắt họ đều chảy ra dòng nước thần kỳ. Thứ nước có vị mặn và xoa dịu tất thảy mọi nỗi niềm, làm biến mất các cơn đau. Chính vì đôi mắt là nơi nước thần tuôn ra nên mắt con người bao giờ cũng trong veo và lấp lánh, con ạ.

Đấy, vậy con đã biết nước mắt sinh ra làm gì rồi nhé. Mỗi khi con có điều gì buồn rầu hay con bị đau, bố không bảo con: “Đừng khóc”. Con có thể khóc một chút, sẽ thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên, thứ nước thần ấy cũng rất thông minh. Nếu con không đau đớn gì mà vẫn khóc, chỉ đểkhiến người khác bối rối hoặc thương hại, chẳng chóng thì chầy, nước thần sẽ khô cạn trong người con vì con sử dụng nước ấy không đúng cách. Như thế rất nguy hiểm, con ạ. Thứ nước mặn mòi đẹp đẽ ấy là báu vật mà cô Tiên ban cho loài người. Chúng ta phải biết trân trọng nó, đúng không con?

Ký tên: Bố tấn (Bố ơi vì sao? – TSGD Nguyễn Thụy Anh)

About admin3

Scroll To Top