Mùa xuân sắp đến, bà tiên Xuân lập tức về và dẹp mụ tiên Đông lạnh lùng qua một bên. Bà hóa phép tạo mưa phùn rắc lên mọi tạo vật. Những tảng băng đóng trên đường, trên cây dần dần tan thành nước nhờ ánh sáng mặt trời ấm áp của bà. Những cây bạch dương lắc mình giũ tuyết. Các mầm non trồi ra khỏi cành cây khô khốc. Những cây đào, mai, cây hoa chuông xanh, tulip, … bừng tỉnh, bao nhiêu chồi non, lộc biếc và nụ hoa tươi tắn hiện ra. Tất cả cây xanh lấy lại sự sống dồi dào, vì vậy, cả một vùng trời bát ngát màu xanh của cây và tiếng chim hót líu lo làm tổ. Chị chổi không còn nằm im lười nhác mà đã uốn éo quét dọn, chuẩn bị một năm mới sắp tới.
Bà tiên Xuân đã trở về
Ảnh: Internet
Bà tiên Xuân bay tới gõ cửa từng nhà trên thế giới, nhắc nhở họ rằng những đồ ăn truyền thống không bao giờ được lãng quên. Nhà nhà ai cũng trang trí thật rực rỡ, nhưng mỗi nước trên thế giới lại đón một năm mới khác nhau: Ở Việt Nam, ngoài những tà áo dài thướt tha, bánh chưng, bánh dày được bày biện gọn gàng chỉ đợi mọi người ăn; tại Nhật Bản, trong 108 tiếng chuông năm mới, món bánh dày cùng chè đậu đỏ và súp Ozoni là số một; với nước Mỹ, bắp cải lại là một thứ đồ ăn không thể thiếu với những ai mong muốn điều may mắn;… Nhưng điều đặc biệt dù ở nơi nào, mọi người đều quây quần và đầm ấm bên người thân. “Đúng là vị Tết!” – Bà tiên Xuân thầm nghĩ.
Nhưng trong lúc bà đang đan những đôi tất len dày cho những người nghèo thì mụ tiên Đông xuất hiện. Mụ rất phẫn nộ khi mùa xuân tới, vì sự ấm áp và hạnh phúc của xuân làm mụ khó chịu. Mụ ta thử đóng băng một cái cây con yếu ớt nhưng so với bà tiên Xuân, phép thuật của mụ khá yếu, chỉ đủ khiến người ta cảm thấy se se lạnh. Dù vậy, mụ vẫn không bỏ cuộc! Ngày qua ngày, mụ tới phá đám mùa xuân bằng cách gọi tuyết rơi xuống nhưng lần nào cũng chỉ thay bằng bầu không khí lành lạnh. Tức tối vì việc mình làm chẳng đoái hoài gì đến xuân, mụ bỏ đi. Còn mùa xuân vẫn tiếp tục đẹp mãi, luôn đổi mới và tiếp tục là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm.
Nguyễn Ngô Hiền Mai (Lớp Nghĩ & Viết 4-5)