“Ai sợ cái gì đó trong rừng thì tốt nhất là đừng bước đi chừng nào lá còn rơi và cây còn rì rào.”. Nhưng vẫn có một con thỏ lấy hết can đảm ra khỏi hang kiếm ăn. Nó không biết có những bước chân đang giẫm lên những chiếc lá khô và đi theo nó. Không ai khác, đó là một con sói rất lớn. Dù con thỏ rất cảnh giác nhưng vẫn bị con sói lao đến vồ lấy. Bị con sói nuốt chửng nhưng con thỏ rất may mắn vì con sói nuốt nhanh quá không kịp nhai. Con sói hả hê đi ra bờ sông ngủ. Lúc đó, con thỏ cựa quậy rất mạnh làm con sói ngã nhào xuống sông. Bụng sói bị đập vào tảng đá nên rách ra. Thế là thỏ ta đã trốn thoát được.
– Tùng Minh, Thanh Lâm –
Ai sợ thứ gì trong rừng thì đừng bước đi khi chừng nào lá còn rơi và cây còn rì rào. Con sói với ánh mắt man rợ từ từ tiến đến từ phía sau, nơi con thỏ đang đứng. Dường như thỏ không biết điều gì sắp xảy ra với mình…
– Hồng Ân –
Buổi tối, sau những bụi cây, một con sói đang nhìn thỏ với ánh mắt thèm khát vì bụng nó đã trống rỗng sau vài tuần rồi! Mắt sói càng đỏ ngầu và chỉ cần thỏ lơ là một chút là con thỏ đáng thương ấy có thể biến thành bữa tối no nê cho sói ta rồi.
– Khánh Ngọc –