Là một cô bé sinh ra và lớn lên ở Hà Nội giữa thời bao cấp đói khổ và thiếu thốn, ấy vậy mà đối với San San, thế giới của em chẳng có chỗ cho những nỗi buồn hay sự mệt mỏi. 142 trang truyện đem đến một bức tranh toàn cảnh về cuộc sống vô cùng sôi nổi, đầy ắp những khám phá thú vị, những câu chuyện hài hước của cô bé này.
San San ấy à, được thừa hưởng gen di truyền của bố nên có một đôi chân hơi to một tí và tính tình cũng hơi khùng một tí, chẳng biết có phải vì suýt được đẻ rơi trong thư viện hay không mà thích đọc sách từ bé.
San San ấy à, năng nổ tham gia tất cả các hoạt động ngoại khoá để trốn sinh hoạt hè, vì sinh hoạt hè phải dậy sớm. Trong khi ấy, đối với San San: “Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. Làm gì có chuyện bắt mầm non Tổ quốc dậy sớm như thế?” (trang 68).
Số là San San đi học thể dục dụng cụ, nhưng học chưa được bao lâu thì bà nội cấm tiệt vì sợ chưa được đi đào tạo tại nước bạn xã hội chủ nghĩa thì đã bị ngã gãy cổ. Cô bé quay sang học thêu thùa, người ta thêu rồng bay phượng múa, nhưng nó chỉ tập trung móc dây thắt lưng áo kimono xuất khẩu cho mấy cửa hàng lưu niệm kiếm tiền nhét lợn. Đến lúc nhét đủ tiền xu thành một con lợn béo thì đùng cái đổi tiền, cả một con lợn đổi được một tờ tiền giấy duy nhất, thật là bi phẫn. San San cũng đã học kí xướng âm nhưng sau đó ông nội – đại nhạc sĩ quyết định rằng San San hát rất phô, củi mục không thể chạm khắc. Công cuộc làm con gái “duyên dáng Việt Nam” của San San mới thật vất vả làm sao!
Còn vô số các câu chuyện vui nổ trời khác xung quanh cuộc sống của cô bé lém lỉnh này đang chờ đón các bạn, chẳng hạn như chuyện thay đổi đồng phục ở trường khiến cho San San bị “lộ bàn chân vĩ đại và hai đầu gối khẳng khiu, khiến nó rất mất tự nhiên. Nó không thể chạy như điên mà khả năng nói huyên thuyên cũng giảm bớt” (trang 115), hay chuyện lớp San San có bạn học mới – cậu bé Sáng chói, chuyện về thằng em họ bát nháo, trái khoáy – Mêli Mêlô.
Nếu bố mẹ đang có ý định đọc cuốn sách này để ôn lại kỷ niệm thời bao cấp khốn khó thì xin đừng. “San San chân to đi xốp” không kể nỗi buồn, chỉ nhìn thấy những khía cạnh vui tươi.
Nếu các bạn nhỏ đọc trong phòng học và cất lên những tiếng cười sảng khoái thì mong bố mẹ cũng đừng lo lắng gì cả, chỉ tại vì “San San chân to đi xốp” quá vui mà thôi.
Và nhớ là đừng đọc nó ở một thư viện công cộng hoặc một nơi cần yên tĩnh nhé ạ! Bởi rất khó để bạn nhịn được những tràng cười đang chực trào.
Nguyễn Minh Hiếu (viết cho CLB Đọc sách cùng con)