Vào một chiều thu, tôi chuẩn bị đi học thêm thì chợt nghe tiếng lốp đốp ngoài hiên nhà. Tôi ngồi trên bàn học và ngó ra ngoài. A! Đó là một cơn mưa mùa thu. Lâu lắm rồi tôi mới được ngắm mưa. Cơn mưa đến không báo trước mà tại sao lần này tôi lại có cảm giác mưa thật thú vị.
Ngồi trong nhà, tôi tự nhủ, không biết tại sao lại có mưa? Buổi học thêm hôm nay liệu tôi có bị muộn không?
Cơn mưa cuối thu đến bất ngờ, đột ngột và cũng qua đi. Mưa thế này mà được đi tắm mưa rồi về thì được cốc ca-cao nóng thì không có gì tuyệt bằng.
Tiếng mưa nghe thật vui tai…lốp đốp, bộp bộp, tí tách, rào rào, tong tỏng, …cơn mưa trắng xóa đã đọng lại trong tôi những kỉ niệm mơ hồ, êm đềm đến lạ. Mưa tới cuốn trôi buồn, vui và những cảm xúc, chỉ còn lại sự mơ mộng trong tôi.
Lê Bảo Châu (Lớp Nghĩ & Viết 4-5)
Mùa thu, trời mưa to. Tôi ngó ra ngoài cửa sổ, thấy bao nhiêu hạt mưa rơi xuống. Tôi mở cửa sổ ra, xòe tay ra ngoài cảm nhận sự mát mẻ của trời. Tôi lại đóng cửa sổ lại, áp tai vào cửa sổ thì nghe tiếng lộp độp vang lên. Tôi lại sờ tay vào cửa sổ cứ như thấy một bầu không khí trong sạch vậy .
Đó chỉ là một cơn mưa thoáng qua, nhưng dường như nó không thể nhạt phai trong ký ức của tôi khi nhớ về mùa thu.
Nghiêm Thúy Hiền (Lớp Nghĩ & Viết 4-5)