Giáng sinh đã qua, trời bắt đầu “xoay mình” trở rét. Trong cái lạnh của mùa đông miền Bắc, tình cờ ta bắt gặp sắc hồng của hoa đào, hay những chiếc áo rực rỡ của mấy nàng thược dược và cả sắc tím của violet…khoảnh khắc ấy khiến lòng ta trở nên nao nức, Tết đang tới thật gần.
Những đổi thay của xã hội từng ngày khiến suy nghĩ về Tết đã thay đổi trong nhiều người. Song, đâu đó, vẫn không hiếm những người khao khát tìm lại hương vị của Tết xưa trong từng mảnh kí ức: một sắc hoa, một mùi hương, hay thậm chí là một thói quen của ngày cũ. Và Võ Thu Hương là một trong số những người như vậy.
Đọc “Ông già Noel ơi” ( Võ Thu Hương, NXB Kim Đồng, 2016), bạn đọc sẽ được sống lại trong những kỉ niệm thân thương thời ấu thơ của tác giả. Từng khoảnh khắc như đều được nâng niu, trân trọng nhắc nhớ những gì đã qua. Cái thời mà tấm chăn đẹp nhất là tấm chăn được khâu vá từ những mảnh vải vụn, đóa hoa đẹp nhất là đóa hoa không chỉ được trả bằng vật chất mà gửi gắm cả tình yêu thương, làn điệu hay nhất là làn điệu mang cả tâm tình quê hương…Tất cả đều được gói trọn trong tình thương mến.
Bằng lời văn dung dị, thủ thỉ, mỗi truyện ngắn trong cuốn sách nhỏ này đã cuốn ta vào chuyến tàu tuổi thơ, nơi ấy thật ấm cúng, bình yên, hạnh phúc. Mỗi người lớn có thể vô tìm bắt gặp mình trong những câu chuyện, còn bạn đọc nhỏ tuổi thời nay cũng có dịp được mường tượng về một cái Tết xưa, một mái nhà cũ để biết trân quý những điều đã qua. Để rồi, sau hối hả của lo toan cuộc sống, mỗi ngày, ta biết nâng niu những điều giản đơn, bình dị và yêu thương cả những người sống quanh ta: “Ngày Tết, ở miền nào cũng vậy, khác nhau giọng nói, khác nhau đóa hoa, trái quả…Khác nhau cả vẻ mặt nét người vùng miền. Nhưng cùng thật nhiều thương yêu ấm áp khi người dưng đối đãi với nhau bằng những tấm lòng thơm dịu, tươi tắn như những đóa hoa. Mùa xuân, ai chẳng muốn có hoa?” […].
Và hãy đừng để “hương hoa của tình yêu” trong cuốn sách nhỏ này chỉ ấp ủ trong tay bạn, hãy trao tặng nó cho những người bạn yêu thương .
Bùi Hương Liên ( Viết cho CLB Đọc sách cùng con)