Home / Thơ - truyện / “Bố mình là lính tàu ngầm!”

“Bố mình là lính tàu ngầm!”

Docsachcungcon.com:  Mừng Lữ đoàn 189 tàu ngầm tròn 5 năm thành lập, các thày cô và các cháu nhỏ CLB Đọc sách cùng con xin gửi đến các chú những tình cảm ấm áp, tự hào nhất! Kính chúc các chú luyện tập kiên nhẫn, học tập giỏi giang, đọc sách – tự học, sức khoẻ dẻo dai, tinh thần mạnh mẽ để “lặn nổi bằng nhau” – luôn “đoàn kết, kỷ luật, bí mật, quyết thắng”! Truyện ngắn của nhà văn Thuỵ Anh là câu chuyện nho nhỏ cho các em bé khái niệm về “lính tàu ngầm” ở Việt Nam, cũng là một chia sẻ với những người cha – người lính xa nhà làm nhiệm vụ.

BỐ MÌNH LÀ LÍNH TÀU NGẦM

Đã hai tháng rồi Hải không được gặp bố. Hải gọi điện cũng không thấy điện thoại bố đổ chuông. Mẹ bảo, như thế là bố đang ở trong lòng biển. Mẹ nói xong, mắt nhìn xa xăm.

Rồi suốt mấy ngày sau đó, mẹ nhầm lẫn lung tung. Canh cho muối hai lần! Đi chợ trả tiền rồi quên không mang thịt về… Sau này Hải mới biết, nguyên nhân là mẹ lo lắng… Lần nào đoán, bố “ở trong lòng biển” là mẹ lại thế. Ở trong biển chứ không phải trên bãi biển, hay lênh đênh trên biển đâu nhé. Nó thì cứ mơ hồ thấy tức tức ngực khi nghĩ đến cụm từ ấy.

Ảnh : Nhiếp ảnh gia Nguyễn Văn Thương

Bố Hải bảo, đó là khi các sĩ quan và thuỷ thủ ở trong một con tàu màu đen, có rất nhiều khoang, nhưng không có cửa sổ nhìn ra ngoài. Một đàn cá có thể bơi phía bên trên, bên cạnh hoặc phía dưới, nhầm tưởng con tàu là một con cá voi khổng lồ.

Bố Hải là trắc thủ sonar. Bố bảo, nghĩa là người nghe giỏi. Vì không nhìn được ra ngoài nên các thuỷ thủ phải nhìn bằng… âm thanh. Bố biết cách nghe để phân biệt tiếng trả sóng của những con tàu to nhỏ, tiếng tàu địch, tiếng cả những đàn cá lớn! Phải học và luyện tập nhiều lắm mới được như thế. Có lần Hải cũng thử luyện: ngồi im, nhắm mắt khoanh chân như ngồi thiền, và căng tai nghe. Hải nghe một lúc thấy tiếng vo vo. Kết quả là má sưng và ngứa! Con muỗi phá đám khiến nó không thành trắc thủ sonar được!

Bố Hải làm việc trên một con tàu tên là Hà Nội. Còn có cả tàu Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hoà nữa. Đó là những con tàu chạy ngầm dưới nước được sản xuất tại Nga, gọi là tàu Kilo. Khi dùng tàu này để tuần tra biển đảo, bọn địch sẽ không đoán được tàu ta đang ở đâu. Có lúc, tàu chạy êm và lặng đến nỗi cứ như nó đã biến mất giữa đại dương, không máy móc nào phát hiện ra. Chính vì thế, người ta gọi tàu ngầm Kilo là “hố đen đại dương”!

Hải nghe bố kể về tàu ngầm, tối về mơ thấy cả đoàn cá voi khổng lồ lừng lững từ biển nhô lên, lưng… cắm cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Hải thấy các thuỷ thủ mặc áo xanh đứng trên lưng cá đen, nhưng chẳng nhìn rõ bố đâu… Rồi nó chợt thấy mình đứng giữa các chú, đột nhiên hụt chân hẫng đi rơi vào một… hố đen. Choàng dậy, toát mồ hôi…

Sáng dậy, Hải chỉ muốn khoe toáng lên, bố mình là lính tàu ngầm. Vừa lúc có bé Moon hàng xóm sang chơi, Hải khoe. Con bé ngơ ngác chẳng hiểu gì làm nó cụt hứng. Ừ mà 5 tuổi thì biết tàu ngầm là gì được!

Nhưng mẹ Hải không hiểu sao lại bảo, không cần phải nói với ai. Có những điều giữ trong tim, như một bí mật, thích hơn nhiều! Hải thấy mẹ nói cũng đúng, vì mỗi lần nghĩ đến bố, ngực nó cứ xôn xao, có gì như vui vui, như tự hào… – Nó đấm đấm ngực: – Bí mật quân sự, mẹ nhỉ? – Ừ!

Hải nói vậy vì có lần bố hỏi: “Hải có biết giữ bí mật quân sự không?”.
Hải gật đầu hãnh diện, bắt chước kiểu nói của chú Hoà hàng xóm:
– Con … không biết vì quá biết! Là không tiết lộ một bí mật với bất kỳ ai!
– Có nói với mẹ không?
– Riêng mẹ thì phải nói. Mẹ bảo cái gì cũng phải cho mẹ biết, để tin nhau.

– Có nói với anh Minh không?
Hải lưỡng lự… Anh Minh là anh họ Hải. Có lẽ vẫn phải nói vì nếu không, anh ấy bảo không phải là chiến hữu, không cho chơi minecraft cùng nữa!
Chà, giữ bí mật cũng phức tạp thật!

Ảnh : Nhiếp ảnh gia Nguyễn Văn Thương

***

Một hôm, ở lớp, cô giáo bảo cả lớp tả cảnh biển lúc bình minh. Hải cứ nghĩ đến biển là bỗng nhớ bố. Thỉnh thoảng, nó vẫn hay nhớ bố như vậy. Nhớ đến mức bỗng nhiên cứ bứt rứt không yên. Đến mức không muốn nói năng gì với ai, cứ đi ra đi vào bần thần. Đến mức mẹ thấy lạ, hỏi han, thì nó lại gắt lên với mẹ. 😢

Làm mẹ buồn Hải cũng áy náy. Nhưng mẹ không hiểu nỗi khó chịu trong lòng nó.

Hải thèm được bố đánh thức mỗi sáng rồi bố con chạy quanh sân với nhau, được bố giữ chân cho trồng cây chuối và bám tay bố treo người lủng lẳng như bao cát. Tay bố rắn đanh. Những hôm bố được về phép thăm nhà như thế thật là vui! Mẹ cũng vui, cười nói cả ngày, chẳng mắng Hải câu nào. Chẳng bù lúc bố đi lâu, nhiều khi Hải hậu đậu đánh vỡ cái bát thôi mẹ cũng quát cho một trận. Ban đầu nó giận mẹ, nhưng về sau hiểu ra, khi người ta buồn, người ta dễ cáu lắm. Bố vắng nhà thì mẹ buồn. Cũng như Hải vậy.

Hôm đó, Hải viết vào bài tập làm văn như thế này: “Bình minh hay hoàng hôn trên biển đều như nhau, rất khó phân biệt. Bố em bảo, có hôm ăn sáng lại cứ tưởng đang ăn tối…”… Cô giáo mang bài của nó ra đọc. Bọn bạn cười bò ra. Có đứa ngã lăn cả ra đất.

Từ đó, bọn cùng lớp gọi Hải là Mr. ASATUATO – là ăn sáng tưởng ăn tối.
Hải tức lắm, nghiến răng để nước mắt không trào ra. Nhưng đến chiều không chịu được, Hải kể cho thằng Bình ngồi cạnh là bố mình là lính tàu ngầm, thế mà nó bĩu môi không tin. Nó bảo: “Lính tàu ngầm phải khoẻ cực, mà cậu lẻo khoẻo thế này, không thể là con của lính tàu ngầm!”

Hải tức điên, dùng khuỷu tay nhọn hoắt của mình để thụi thằng Bình. Kết quả là mẹ bị nhắn đến trường. Mẹ cứ rền rĩ lên, gọi tên bố. Hải sợ lắm vì có lần chính mẹ bảo, đừng có gọi bố nhiều, bố nóng ruột, thao tác dưới tàu không chính xác. Mà việc của bố không phải như nó làm toán, tính sai thì tính lại, tẩy tẩy xoá xoá… Bố không được sai! Không được quyền sai! Không cho phép mình sai! Chỉ một lỗi sai là phải trả giá bằng mạng sống của nhiều người. Là bố nói vậy.

Hải không hiểu lắm, nhưng từ hôm nghe thế, nó tính toán viết bài cẩn thận ra nháp rồi mới ghi kết quả vào vở, đâm ra lại hay được khen về môn Toán!

Ảnh : Nhiếp ảnh gia Nguyễn Văn Thương

***

Mẹ ở trường về, trước giờ cơm, mẹ gọi điện cho bố. Hải chỉ muốn nhào ra giằng cái điện thoại, không cho mẹ mách bố. Lần đầu tiên trong đời, nó cầu mong bố không ở trên bờ, cầu mong bố đang trong lòng biển! Nhưng đầu kia bố đã nhấc máy… Hải giỏng tai nghe, ngạc nhiên thấy giọng mẹ không có gì là bực tức cả. Ngược lại thì có – giọng cứ nhẹ như gió vậy! Chắc mẹ thương tình nghĩ lại, không nỡ mách tội nó.

Cúp máy, mẹ quay lại Hải, mặt vẫn nghiêm nhưng môi thoáng nụ cười:
– Chủ nhật bố về, bố ở đến thứ 4 mới đi!
Chưa kịp reo thì mẹ tiếp:
– Bố sẽ đưa con đến trường!
Hải xịu mặt.
– Sao vậy? Con chẳng cứ suốt ngày muốn bố đến trường còn gì!

Đúng là thế. Hải hay ao ước được đi bên cạnh bố vào trường. Bố mặc quân phục thật oách. Hai bố con ngẩng cao đầu đi giữa ánh mắt thán phục của đám trẻ con các lớp.

Nhưng giờ Hải đang phạm lỗi. Bố nó, một sĩ quan tàu ngầm, sẽ bị khiển trách vì con trai! Kinh khủng quá! Hải tưởng tượng cảnh bố cúi đầu đứng trước cô giáo, cô thì nghiêm khắc nhìn bố…., tự dưng thấy không chịu nổi!

– Mẹ, để bao giờ trả bài kiểm tra Toán, bố hẵng đến trường con. Nhé mẹ!
– Sao phải đợi thế?!

Hải lầm bầm mấy câu khó hiểu. Thực ra, nó mong điểm Toán cao sẽ khiến bố được tự hào về nó, có vậy thôi.
Mẹ bỗng cười xoà, kéo Hải đến trước cái gương, nhìn Hải trong gương, nói một câu lạc đề:
– Con rất giống bố!
Hải nhìn vào gương, thấy đôi lông mày đậm nét của bố trên khuôn mặt mình. Nhưng… hoá ra thằng Bình nói đúng: Hải gầy gò thật. Chân tay khẳng khiu, thảo nào hôm đi vườn chim, có con chim từ đâu lượn một vòng rồi thản nhiên đáp xuống tay Hải – chắc nó nhầm tay Hải là cành cây!

Tối hôm đó, mẹ ngạc nhiên thấy Hải tự động xới cơm, ăn hẳn hai bát, ăn cả rau. Thấy mẹ nhìn mình cười, nó cũng ngượng nghịu cười theo.
Mẹ bỏ đũa bát chạy sang ôm lấy con trai, nói:
– Ừ! Con ăn khoẻ, ăn nhiều rau để lớn khoẻ vì con là con của lính tàu ngầm mà!

Mẹ tài thật, đọc được ý nghĩ đang nhảy nhót trong đầu Hải.

Thụy Anh

Đoàn văn nghệ sĩ thăm Lữ đoàn tàu ngầm 189, tháng 3/2015

About admin2

Scroll To Top