Home / Bài Viết / Chúng mình làm bạn con nhé? – Tại sao con muốn đổi tên?

Chúng mình làm bạn con nhé? – Tại sao con muốn đổi tên?

Con rời cổng trường sau tiếng gọi của mẹ. Mặt con buồn thiu. Con uể oải trèo lên xe máy. Mẹ đợi câu nói của con những khi mặt buồn như vậy, rằng “lại một ngày rủi tháng xui!”. Rồi con sẽ kể, nào là con bị bạn dẫm chân lên bài kiểm tra, con quên vở dặn dò ở nhà, hay hôm nay điểm kiểm tra của con không cao.

Nhưng hôm nay, mẹ đợi mãi vẫn không thấy con nói ra câu ấy. Mẹ đành phải lựa lời gặng hỏi: “Có chuyện gì thế con?”

Con thở dài. Trẻ con thở dài nghe buồn lắm, con biết không?

Con bảo: con không thích tên là Bảo Anh nữa. Con có thể đổi tên khác được không mẹ?

“Vì sao thế con?”

Con bảo: con thấy cái tên ấy chẳng hay gì cả. Chán phèo. Con thích tên khác cơ. Một cái tên hay ho con bất chợt nghĩ ra. Và không phải là Bảo Anh.

A, bây giờ thì mẹ biết tại sao con buồn rồi.

Con biết không, ngày xưa, bằng tuổi con, mẹ cũng không thích cái tên của mẹ. Thậm chí mẹ thấy ghét nó. Mẹ thích một cái tên đại loại như Thảo Hương, Ngọc Bích hay Giáng Tiên. Có phải là hay bao nhiêu không. Tên của mẹ đọc lên giống con trai. Thậm chí đến bây giờ, vẫn có người viết thư cho mẹ, trịnh trọng rằng: “thưa anh Phong Điệp.”

Con bật cười khe khẽ sau lưng mẹ.

Mẹ biết là con đang nghe chăm chú. Vậy mẹ sẽ kể tiếp nhé.

Ngày bé, mỗi lần mẹ đi thi, mẹ toàn bị xếp chung với tụi con trai. Đám con trai vừa nghịch, vừa lười học, suốt ngày lăm le vứt sâu vào người mẹ, dán đuôi vào áo mẹ, thế mà còn đòi mẹ cho nhìn bài. Con bảo thế có bực không. Vào đại học, mẹ cũng bị xếp chung với đội con trai khi tập quân sự. Sau này, trong chuyến đi công tác Trường Sa, mẹ lại bị xếp vào phòng nam. Ai bảo mẹ tên là Điệp chứ! Điệp là nam. Lan là nữ. Con có biết vở cải lương “Lan và Điệp” không?

Con bảo, hôm trước con có xem trên ti vi. Nhưng con không nhớ nữa.

Ừ, con thấy không, mẹ là nữ, mà cứ bị nhầm là nam. Nên mẹ ghét cái tên của mình. Mẹ ước ao có một cái tên khác, như mẹ muốn. Thậm chí, mỗi tuần mẹ sẽ đổi một tên. Thế có phải hay hơn. Nhưng đấy là suy nghĩ của mẹ lúc còn nhỏ

Sau này, khi mẹ đã lớn khôn, mẹ bắt đầu ý thức được rằng: quan trọng ở con người mình chứ không phải là cái tên. Nếu con học giỏi, ngoan ngoãn, làm được nhiều việc có ích, con sẽ được mọi người nhắc đến tên mình với sự trìu mến, ngưỡng mộ.  Nếu con là người xấu, làm những việc xấu, mọi người sẽ nhắc đến tên con bằng sự phẫn nộ, thậm chí là căm ghét. Con đọc báo, xem truyền hình, con thấy đấy, mặt mũi và tên tuổi của những người làm việc xấu bị nêu lên, bị cả xã hội căm ghét. Mặc dù, nếu chỉ đọc tên họ, không nhắc đến những việc xấu họ đã làm, mẹ tin rằng, đó là những cái tên đẹp.

Bởi vậy, điều quan trọng không phải ở chuyện con tên là gì, mà quan trọng hơn là con là người như thế nào, con đã làm gì.

Hôm vừa rồi, mẹ đi họp phụ huynh cho con. Có một chuyện xảy ra khiến mẹ hết sức bất ngờ. Khi mẹ giới thiệu mình là phụ huynh của Bảo Anh, lập tức nhiều phụ huynh quay lại chào hỏi mẹ, và nói với vẻ đầy ngưỡng mộ: “Hóa ra đây là mẹ của Bảo Anh. Bảo Anh học giỏi lắm đấy. Chị có cho cháu đi học thêm ở đâu không?”

Thì ra khi các phụ huynh hỏi han cô giáo chủ nhiệm cũng như hỏi con em mình chuyện học hành của các con ở lớp, tên Bảo Anh được nhắc đến nhiều. Như là một tấm gương điển hình cho các bạn học giỏi của lớp. Mà  con thì không hề học thêm.  Với mẹ thì con  nhí nhố, nhắng nhít nhất trần đời. Con nghĩ ra đủ trò để nghịch ngợm. Không nghịch thì  ôm lấy sách. Con chiếm toilet cả tiếng đồng hồ để đọc sách “chui” ở trong đó. Nhưng điều quan trọng là con đã đạt kết quả học tập tốt. Trên lớp con chú ý nghe cô giảng. Con tiếp thu bài nhanh. Làm các bài về nhà ngay trên lớp để về nhà chỉ việc chơi. Học kì một, cô kiểm tra chất lượng cả lớp bằng bài kiểm tra Toán và Tiếng Việt do cô tự ra đề, sát với lực học thực tế của lớp, và  con giành điểm cao nhất, cao hơn bạn kế tiếp 2 điểm. Khi con thi vào lớp chọn này, con cũng là một trong số ít bạn không qua các lớp luyện thi, nhưng con đã đạt kết quả cao. Con đã nỗ lực bằng chính khả năng của mình. Con đã tự tạo ra giá trị cho mình, không cần phải cầu viện đến một cái tên nào khác.

Hôm nay,  ngồi giữa cuộc họp phụ huynh, lòng mẹ hân hoan. Và mẹ tin, cái tên Bảo Anh, là một trong những cái tên đẹp nhất của lớp con. Con đã biết làm ra giá trị cho chính cái tên của mình, con gái ạ. Giá trị ấy mới là bền vững.

Con đường phía trước, rất cần con tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa. Mẹ sẽ luôn tin ở con, dù có thể không phải lúc nào con cũng đạt được những điều con mong muốn. Nhưng điều quan trọng là ở chính con, ở chính sự tự ý thức của con. Sẽ không ai làm thay được cho con. Không ai đi hộ cho con trên con đường mà con đang đi. Ý chí, sự quyết tâm sẽ giúp con đi hết con đường của mình, con gái ạ.

Nhà văn Phong Điệp

(Trích trong cuốn “Chúng mình làm bạn, con nhé? – Vì sao mẹ sinh ra con trên đời này?”  – NXB Phụ nữ)

About admin2

Scroll To Top