Home / Bài Viết / Hứa Đình Mốc…

Hứa Đình Mốc…

Chuyện của Mốc, 2 tuổi rưỡi

Hứa Đình Mốc!

Đúng rồi, đấy là cái tên mà mẹ “âm mưu” đặt làm tên cho tớ, trong khi rõ ràng giấy khai sinh ghi tên tớ là Nguyễn Đình Anh, và bản thân tớ cũng ý thức được “Mốc ở nhà thì tên là Mốc, Mốc đi học thì tên là Đình Anh”.

Tất nhiên là mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó.

Hứa Đình Mốc

Như bao đứa trẻ con khác, tớ thỉnh thoảng cũng phạm một số lỗi lầm, thỉnh thoảng thôi vì một ngày đâu chỉ có dăm bảy bận, chưa đến một chục lần đâu. Mỗi lần như thế, thường mẹ hay bà sẽ phân tích cho tớ là tớ sai ở đâu và yêu cầu tớ xin lỗi. Thế là tớ có bài: khoanh tay lại, miệng ê a đọc vẹt “Con xin lỗi mẹ. Lần sau con không làm thế nữa ạ”. Thậm chí có lần tớ chẳng may làm đau mẹ, mẹ mới kịp “ái, đau mẹ” mà tớ đã đọc bài “xin lỗi” luôn. Tớ đúng là thuộc bài !

Một chuyện nữa là dạo này tớ thích hát. Gọi là hát, nhưng tớ cứ chơi giọng “nam ngang”, tức là ko có giai điệu chi hết. Lời bài hát tớ cũng chẳng thích để yên mà cứ phải lái đi theo ý tớ. Bài tủ của tớ dạo này là “Cháu yêu bà””Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm.Tóc bà trắng, màu trắng như mây.Mốc không thấy bà Mốc khóc tỉ ti. LẦN SAU cháu nghe lời bà cháu biết bà vui!”

Đấy, tớ cứ thế, luôn hứa hẹn, nên mẹ đòi đổi tên tớ suốt. Thực tế đáng buồn là, bà nội rất ủng hộ mẹ tớ, và lại còn bảo tớ là con của bố Hứa Hoàng Nguyên!

Tớ đấy – Nguyễn Đình Anh – Cún Mốc. Và cả Hứa Đình Mốc!

About admin2

Scroll To Top