Home / Bài Viết / Tại sao phải ngồi xa màn hình Tivi?

Tại sao phải ngồi xa màn hình Tivi?

“Ngồi xa ra con! Xa nữa ra, hỏng mắt bây giờ!” Đó là câu bố lúc nào cũng phải nói với con khi con ngồi xem tivi. Hôm nay con hỏi bố: “Sao lại hỏng mắt nếu ngồi gần tivi hả bố?”. Là thế này con này:

Con ra đây nhìn vào gương xem nào: Đôi mắt của con có đẹp không? Có hàng lông mi dài che cho bạn Mắt ở dưới, có lòng trắng và lòng đen mà con vẫn vẽ bằng màu đen thẫm đấy. Trong lòng đen ấy có một chấm nho nhỏ, người ta gọi là Đồng Tử. Đây là người em của Mắt. Bạn này thì rất ngoan, giúp Đôi Mắt chụp ảnh mọi thứ xung quanh để con người nhận biết được hình ảnh. Con bảo là giống máy ảnh à? Ừ, đúng đấy. Giống như khi chụp ảnh, có cái ống kính con con này, con hay đòi bố cho nghịch, điều chỉnh ống kính lồi ra để kéo hình ảnh lại gần hơn. Đồng Tử là một bạn giỏi như thế đấy. Bạn ấy chạy ra chạy vào giúp Mắt của con nhìn mọi thứ rõ ràng. Khi con ngồi xa quá, bạn ấy phải kéo hình ảnh mọi vật lại gần con hơn, khi con ngồi gần quá, bạn ấy lại phải cố gắng đẩy hình ảnh ra xa một chút cho con nhìn rõ. Bạn ấy làm việc vất vả mà con không biết được, con cứ tưởng là tự con nhìn được mọi thứ, nhưng thật ra, không có Đồng Tử, con không thể nhìn rõ như vậy được. Nhưng cũng vì thế mà con hãy thương bạn ấy, đừng bắt bạn ấy làm việc quá sức nhé. Con hãy ngồi cách tivi một khoảng độ 2 mét thế này này, khi con cảm thấy dễ chịu, không hề cảm thấy nhức mắt, thế là ổn. Tại sao lại nhức à? Đó là dấu hiệu bạn Đồng Tử nhỏ bé đang vận động hêt smình đấy. Khi còn ngồi đúng cự ly như bố nói, bạn ấy được thoải mái nhìn ngắm và … chụp ảnh, chẳng phải zoom ziếc gì cả, thế có hay hơn không?

Anh Bình hàng xóm nhà mình bị cận thị, phải đeo kính, là tại sao đấy? Vì anh ấy không chịu chú ý chăm sóc bạn Mắt, bạn Đồng Tử. Anh ấy thường xuyên ngồi gần màn hình tivi, lại còn để cho ánh sáng tivi hắt chói lòa vào mắt vì anh ấy xem trong bóng tối. Bạn Mắt bị nhận một luồng ánh sáng nhấp nháy không yên, bạn Đồng Tử phải giãn ra hết mức để đẩy hình ảnh ra xa một chút cho anh Bình nhìn rõ. Ngày này qua ngày khác, bạn ấy căng cả ra, không còn co lại được nữa. và thế là khi anh nhìn những đồ vật khác ở xa hơn thì không còn nhìn được nữa rồi, vì Đồng Tử quá mệt mỏi, không thể giúp anh. Mọi thứ nhòe đi, màu sắc cũng không rõ nét. Thậm chí, anh còn không nhận ra gương mặt mẹ anh khi hai mẹ con đi ngược nhau trên đường. Đáng sợ không? Vì thế anh cần đến một Đồng Tử giả, đó là chiếc mắt kính. Đeo kính trông cũng đẹp trai và có vẻ thông minh đấy, nhưng mà thật ra rất phiền phức. Và thêm nữa, anh ấy đã phụ lòng những người bạn của mình – Mắt và Đồng Tử. Chắc các bạn ấy rất buồn, nhưng việc đã lỡ mất rồi. Từ đó mọi người hay gọi anh Bình là anh Bốn Mắt. Lỡ mà quên hay đánh rơi hai cái mắt mới thì anh chịu, không đọc được trên bảng cô giáo viết gì. Thật là chán, con nhỉ?

Trên cơ thể chúng ta, mỗi một cơ quan đều có nhiệm vụ riêng của mình, đều là người bạn thân thiết của ta. Mắt giúp con nhìn, Tai giúp con nghe, Răng giúp con nhai thức ăn, Mũi giúp con thở và ngửi. Khi bạn bè giúp đỡ mình thì mình phải thế nào hả con? Đúng rồi, mình phải biết ơn các bạn ấy và ngược lại, mình cũng đừng bao giờ làm các bạn buồn lòng, phải bảo vệ các bạn ấy khỏi những điều nguy hiểm. Ví dụ như con có thể bảo vệ bạn Mắt,  bạn Đồng Tử khỏi sự căng thẳng và mệt mỏi do những hình ảnh to, choán hết tầm mắt hoặc do ánh sáng không đều, chói quá gây ra. Con hãy luôn nhớ điều này khi xem tivi: Hãy ngồi cách xa tivi một khoảng. Như thế, bạn Mắt sẽ hiểu và biết ơn con lắm đấy. Đổi lại, bạn ấy lúc nào cũng sẵn lòng thu nhận mọi hình ảnh rõ nét cho con của bố thưởng thức mọi điều kỳ diệu của cuộc đời này. Nhưng cũng đừng xem tivi lâu quá, con nhé. Đừng bắt bạn Mắt và Đồng Tử phải làm việc quá sức, nghe không con?

Đêm rồi, con hãy ngủ ngoan đi. Hãy nhắm đôi mắt xinh xinh lại và nói thầm với các bạn ấy rằng: “Ngủ ngoan nhé, các bạn  ơi. Ngày mai chúng mình sẽ được nhìn thấy nhiều điều thú vị lắm!”

Ký tên: Bố tấn (Bố ơi vì sao? – TSGD Nguyễn Thụy Anh)

About admin3

Scroll To Top