Nắng đã ngắt, trời đã tắt. Cơn mưa rào mới ngớt chưa chịu đưa những hạt ngọc đậu trên mái hiên đi. Chúng cứ rả rích trên đầu . Con hẻm ướt nhẹp, lõng bóng nước. Tôi đi trước, nhỏ bạn đi sau. Hẻm nhỏ mà đèn đường lại tối, tôi cứ mò mẫm đi cho khỏi giẫm phải vũng nước. Nhỏ bạn thấy tôi bước vào chỗ nào cũng lại bước vào chỗ đó. Thành ra, mấy lần tôi hụt chân, bị ướt giày, nó cũng bị ướt theo.
Trên đường đời, bạn đã có những bước đi riêng của mình? Bạn có như nhỏ bạn tôi, vẫn cứ đi theo người khác? Hay bạn có sáng kiến riêng của mình nhưng vì nhút nhát mà chưa từng nói ra? Mạnh dạn lên đi, bởi thời gian không phải kẻ hào phóng! Sống hết mình đi nào, bước ra khỏi cái vỏ bọc cũ kĩ và thành thật với chính bản thân. Và tại sao lại không làm điều mình thích theo cách của riêng mình? Còn nếu bạn thấy mệt mỏi vì ngày nào cũng hoạt động 200%, hãy tạm dừng lại, chỉ tạm dừng thôi, và quay lại nhìn xem bản thân thay đổi bao nhiêu, rằng những việc mình làm tác động đến mọi người như thế nào? Bạn sẽ thấy những việc mình làm ý nghĩa ra sao! Hãy nhớ, người phi thường chỉ là họ thường xuyên làm những việc bình thường hơn, với tấm lòng nhân hậu hơn mà thôi. Cuộc sống vẫn chờ phía trước, chúc bạn thành công!
Đội Cướp biển tham gia trò chơi dò mìn trong hoạt động team building (EcoCamp 2015)
Trà Mẩu (Trại viên đội Cướp biển, EcoCamp 2015)