Đêm Trung Thu, cả nhà quây quần trong phòng khách. Trăng hẳn đang chiếu sáng đâu đó bên ngoài. Những đám rước đèn cũng ở đâu đó thật xa. Không nghe tiếng trống vẳng vào như ngày xưa, vì cửa nả dạo này đã chắc kín, gió không lùa được vào, nói gì đến tiếng trống.
Phòng khách xinh xắn. Bà, bố mẹ, con cháu quây quần… Vẫn thế, như những Trung Thu ngày cũ, đã xa.
Mẹ chế nước sôi vào ấm trà. Khói thoáng bay lên âm ấm. Bà thận trọng lấy dao nhỏ cắt bánh nướng, bánh dẻo thành những mẩu một phần tám xinh xắn. Bánh nhân thập cẩm, thấp thoáng miếng mỡ mòng mọng với những sợi lá chanh bé xíu. Bánh nhân trứng gà đậu xanh, chắc nịch, tròn trịa. Bánh dẻo kiểu truyền thống, nhân có màu đo đỏ của lạp xường. Bánh dẻo chay, trắng mịn… Đủ hết. Thậm chí thừa. Trước Trung Thu, nhà chật một góc toàn bán là bánh, toàn bánh xịn hộp giấy đẹp, vợ chồng con cái í ới ôm bánh đèo nhau đi “Tết”.
Bà ăn một miếng, xuýt xoa… Không biết vì vị bánh ngon, hay vì một điều gì khác nữa. Chỉ thấy nét mặt bà tươi lên sau những ngày đau thần kinh tọa, ngồi nhiều lưng cứ ê ẩm, mà đi lại cũng khó nhọc. Bây giờ, bên con cháu ngày Tết Trung Thu, bà thấy bệnh tật biến đi đâu cả.
Bà mời cả nhà ăn bánh. Mỗi người cầm một miếng, rồi … để lại đĩa. Ngọt lắm, con chả khoái mấy thứ này! Con cũng thế, no quá! Ồi giời, bánh Trung Thu bây giờ chỉ để đem đi biếu kèm với phong bì, chứ có phải để ăn đâu mẹ! Bà ơi, cho cháu ăn Chocopie nhé, bà ăn hộ cháu miếng bánh này đi ạ… Cháu cũng thế, cháu chẳng thích bánh Trung Thu…
Ồn ào một hồi rồi bọn chúng rủ nhau ra đường lượn xem thiên hạ đón Trung Thu. Còn lại mình bà với cái đĩa tròn to, tròn vành vạnh như gương mặt chị Hằng ngoài kia. Trên ấy là những mẩu bánh nướng bánh dẻo lộn xộn bị những bàn tay vội vàng gom lại…
Bà thở dài. Trung Thu bây giờ đầy đủ quá. Chạy vù ra phố một vòng là có đủ lồng đèn xanh đỏ í éo nhạc, vương miện công chúa, đèn kéo quân chạy bằng pin… Hô một cái là có mấy hộp bánh ngay lập tức.
Thế mà sao bà thấy thiêu thiếu. Cái gì nhỉ? Bà nhìn quanh quất. Vẫn không hiểu là thiếu cái gì. Ánh mắt chạm đĩa bánh Trung Thu, thấy hai vai đột nhiên ê ẩm, rã rời.