Quê tôi nằm bên dòng sông Kiến Giang, một dòng sông nhỏ yên lặng và nhẹ nhàng. Buổi chiều ở đây thật đẹp. Xa xa, đằng sau ngọn núi, ông mặt trời đang lặng lẽ ẩn mình đi. Những con người đang từ ruộng trở về nhà trên con đường làng thân quen sau một ngày vất vả. Lũ trẻ làng đứa ngồi dưới gốc cây bàng, đứa chạy ra bãi cỏ thả diều. Những cánh diều thô sơ bay trên một nền trời xanh bát ngát tạo ra một bức tranh chỉ có ở miền quê. Tối đến, một bức tranh khác của bầu trời hiện ra ngay trước mắt. Một bức tranh có một không hai: Đó là bầu trời đầy sao. Bình thường, ở thành phố không thể thấy cảnh này vì có quá nhiều toà nhà cao tầng và ánh đèn. Chúng tôi ra bờ sông nghịch nước. Mặt nước phản chiếu ánh sao thật đẹp. Đó là bầu trời mà tôi không thể quên được. Ở quê thật là thích, được trở về những ngày xưa, được chơi những trò chơi dân gian, được ngắm bầu trời đầy sao. Tôi mong sẽ được về quê thêm nhiều lần nữa để được trải nghiệm tất cả mọi thứ.
Sông Kiến Giang (Quảng Bình)