Bạn có từng ước được đặt chân đến Mông Cổ một lần trong đời? Với tôi, câu trả lời là “Có”. Đất nước của một đế chế hùng mạnh bậc nhất trong lịch sử, của những nét văn hoá độc nhất vô nhị, của những con người có lối sống du mục đầy hấp dẫn.
Thuộc thể loại Văn học du ký, “Đất nước ở gần bầu trời” của nhà văn Lê Toán đưa người đọc “du lịch qua trang sách nhỏ” đến với đất và người Mông Cổ. Nơi ấy, có những chú chim đại bàng dũng mãnh lẫn những đàn cừu hiền lành gặm cỏ, có những thảo nguyên xanh ngát dịu dàng và cả những căn nhà lều nhỏ nhẹ xinh xắn. Mọi thứ đều toát lên một hấp lực hiếm có khiến bất kỳ ai cũng đều hứng khởi.
Nơi ấy, xen kẽ những cánh đồng hoang là những dãy núi cao, mờ trong sương khói. Nơi ấy, màn đêm khuya vắng bước dài vươn tới các bãi chăn thả gia súc trống trải. Nơi ấy, bầu trời ban đêm không một gợn mây, ngôi sao Hôm đang tụt xuống chân trời.
“Thật khó phân biệt được rạch ròi ranh giới giữa bầu trời và mặt đất. Ngửa mặt lên thấy sao trời. Phóng mắt ra xung quanh cũng thấy sao trời nhấp nháy. Sao trời như đang đậu trên sườn núi. Sao đổi ngôi như đang dạo chơi trên cánh đồng hoang vắn mênh mông” (trang 18).
Nơi ấy, là sức sống mãnh liệt của dân du mục đem trong mình biết bao bí ẩn và truyền thống của vùng đất thảo nguyên về loài ngựa dũng mãnh, về chú chó ngao trung thành, về loài Sóc đất Saravag tí hon, về những tượng đài, những ngôi chùa cổ.
Đất – Trời – Người nơi đây dường như không màng đến những thay đổi kinh ngạc của thời đại số, luôn chứa đựng những bí ẩn mà ta khám phá hoài không hết, những điều phi thường khiến ta luôn khâm phục, và một cuộc sống an nhiên, tự tại, thong dong, hạnh phúc mà ta luôn khát khao.
Nguyễn Minh Hiếu (viết cho CLB Đọc sách cùng con)