Tiếng mưa khiến tôi thức giấc vào một buổi sớm. Mưa như nô đùa trên mái nhà nghe vui tai làm sao. Tôi nằm trên giường một cách lười biếng nghe từng hạt mưa rơi xuống mặt đường ẩm thấp. Tiếng mưa càng ngày càng to hơn nhưng tôi thích âm thanh đó. Những người đi làm sớm phải tấp vào lề đường để trú.
Cô bé Phúc Linh bé nhỏ tung tăng dưới mưa (Ảnh: mẹ Việt Hà)
Tôi bước ra sân và hứng những hạt mưa nhỏ từ mái nhà. Nó mang đến cho tôi cảm giác ướt át nhưng thú vị. Điều đó khiến tôi nhớ lại những buổi đi học mà quên mang áo mưa. Tôi vốn là người không thích mặc áo mưa, chiếc áo mưa màu xanh cọ vào da tôi rin rít, cảm giác đó thật khó chịu. Vậy là tôi chọn cách cầm ô đi bộ đến trường thay vì đi xe đạp và mặc áo mưa.
Giữa những suy nghĩ vẩn vơ trong tiếng mưa, tôi chợt giật mình khi nghe mẹ gọi. Tôi bước vào một ngày mới thật nhẹ nhàng cùng cơn mưa.
(Phúc Linh – Lớp Nghĩ & Viết lớp 4-5 )