Tan lớp mẫu giáo cái Thảo thích về cùng thằng Phong bởi hai đứa đều thích con chó cún cụt đuôi ở một nhà ven đường. Cứ lấy thìa gõ gõ vào cái cặp lồng là con cún lại chui qua cái cổng rào để được ăn những hạt cơm hai đứa để phần.Hôm nay cổng mở nhưng con cún bị xích, nghe tiếng thìa gõ nó cứ nhảy loạn lên sủa ăng ẳng.
Một ông cụ tóc bạc phơ – ông già lắm, có khi còn già hơn cả ông của cái Thảo. Ông cụ lẩy bẩy ra cổng đưa hai đứa vào nhà. Con cún lại được ăn, nó vẫy cái đuôi ngắn cũn mừng rối rít. Ông cụ cho hai đứa bánh quy lại còn cho mỗi đứa một đoạn mía tím. Ông tốt thật những người tóc bạc bao giờ cũng tốt.
– Ông ơi thế ông có đi nhà mẫu giáo không? – Thằng Phong hỏi.
– À! Ngày xưa không có nhà mẫu giáo, nhưng ông cũng ngoan lắm, nhớn lên ông còn là anh bộ đội nữa đấy! – Ông chỉ tay lên chiếc khung ảnh có hình anh bộ đội mặc áo xanh nõn chuối môi son đỏ chót đeo quân hàm trông rõ oai. Thằng Phong nhìn mà phục quá.
– Thế sao bây giờ ông không làm bộ đội nữa?
– À! Hết giặc ông về làm ở Tài chính, tài chính là tiền ấy mà!
Nghe thế cái Thảo sinh nghi có lần nó nghe trẻ con hát “tiền làm ông già trẻ lại”, sao ông không trẻ lại mà làm bộ đội, mà đi mẫu giáo. Thế chắc là ông không có tiền, nó thương ông lắm.
Hôm nay tan mẫu giáo hai đứa lại vào nhà ông. Ông đang giặt chăn, cái chăn thì ướt mà nặng ơi là nặng cả ba ông cháu cố vặn mà không sao hết nước. – “Già cũng yếu mà trẻ con mẫu giáo cũng yếu khổ thật!”.
Giặt chăn xong ba ông cháu đi ra vườn ớt hái quả chín cho vào cái rá để ông đem bán chợ chiều, ông ra câu đố cho hai đứa:
“Người già mặc áo đỏ, người nhỏ mặc áo xanh, trẻ ranh mặc áo trắng là gì?”.Hai đứa chịu không giải được. Ông bảo là cây ớt: Người già như ông là quả chín đỏ. Quả ương ương thì trẻ như anh bộ đội, màu xanh. Còn các cháu mẫu giáo thì như hoa ớt trắng.
Thằng Phong cố hái thật nhiều cho ông để ông có nhiều tiền, có nhiều tiền ông sẽ trẻ lại. Còn cái Thảo cố không để sót một quả đỏ nào để ông xanh như anh bộ đội, và biết đâu ông lại như hoa ớt trắng để đi mẫu giáo với chúng nó.Cái Thảo mang mấy quả ớt đỏ về nhà, mẹ nó hỏi “con lấy ớt của nhà ai” – Ôi chết! Nó không biết tên ông cụ là gì, nó luống cuống bảo: “Cụ Ớt đỏ cho” mẹ nó cười – Rõ là mẹ nó không tin. Thế thì gọi tên cụ là gì nhỉ? Nó nhớ lúc cụ vắt cái chăn ướt nói vội- Cụ Chăn ! Chụ Chăn!
Đường đến nhà mẫu giáo làm gì có cụ nào tên là cụ Chăn đâu nhỉ? Đêm hôm đó mẹ cái Thảo băn khoăn: Không biết nó với thằng Phong hái trộm ớt của nhà ai? Trong lúc cái Thảo ngây thơ đã ngủ rất say.
Yên Bái 30/4/1996
Nhà văn Vũ Quý
Vũ Quý