“Dậy sớm hạt nắng ngày mới đã bắt đầu. Gió mới thơm lơm lướt bay trên đồng xanh…”. Chỉ qua hai câu hát đơn giản vậy thôi nhưng cũng có thể kể ra đến 3, 4 tài nguyên thiên nhiên mà Đất Mẹ đã ban tặng cho chúng ta. Chúng ta cứ ngỡ rằng chỉ có nước, không khí, ánh sáng, đất đã là tất cả nhưng thật ra, chúng mới chỉ là một phần nhỏ mà thôi, còn vô vàn những tài nguyên khác cũng góp phần quan trọng không kém để cùng tạo ra một khối lượng tài nguyên rộng lớn mà chưa chắc con người đã có thể khám phá hết. Và trong số các tài nguyên mà Đất Mẹ ban tặng mà con người chỉ có thể khám phá ra một chút, không thể không kể đến các loại khoáng sản như vàng, dầu, than đá,… đã góp phần không nhỏ trong đời sống con người. Vậy thì đối với các loại khoáng sản đó, con người đã sử dụng chúng như thế nào? Tiết kiệm hay hoang phí?
Tới đây thì lại phải nói một chút về một số khía cạnh ngoài lề khác. Như chúng ta đã biết, loài người cũng là một loài động vật, chỉ có điều là cao cấp hơn thôi. Và đã là Đất Mẹ quyền lực thì đâu để ý đến sự cao cấp đó, bà rất công tâm. Bất kể là loài nào, dù xấu hay đẹp, hiền hay dữ thì Mẹ Đất cũng đều ban cho một món quà riêng cho chúng. Ví dụ như hổ, báo thì được bộ móng vuốt sắc nhọn để tự vệ và kiếm mồi; chó lại được thừa hưởng chiếc mũi tinh nhạy; riêng họ nhà chim thì được ban phát hẳn đôi cánh để bay lượn tự do trên nền trời xanh biếc,… và tất nhiên là chúng luôn sử dụng nó một cách hợp lí, vậy còn con người, liệu có làm được như chúng không?
Hiện nay, trên Trái Đất, hiện tượng con người khai thác khoáng sản một cách bừa bãi, hoang phí đang tràn lan khắp nơi. Họ dường như không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đang có mà luôn khao khát được nhiều hơn thế. Vậy thì con người chúng ta, một loài động vật cao cấp lại không thể bằng những con vật kia ư?
Một trong những ví dụ điển hình của việc lãng phí những tài nguyên mà Đất Mẹ ban tặng là sử dụng điện, nước hoang phí. Vào những ngày hè, nhiều gia đình thậm chí còn bật điều hòa cả ngày, rồi ban ngày, họ có thể mở cửa để ánh sáng chiếu vào nhà nhưng họ không làm vậy, họ đóng tất cả cửa vào rồi bật đèn sáng trưng,…v.v. Không chỉ có vậy, việc người dân lãng phí nước cũng là một trong các vấn đề lớn cần nhanh tay ngăn chặn kịp thời. Như vậy thì loài người đã sử dụng quà tặng của Đất Mẹ một cách hợp lí hay chưa?
Tuy vậy, nhưng như ông cha ta đã nói “Lòng tham của con người là vô đáy” và chúng ta hiện nay đang thể hiện rằng ông cha ta đã nói hoàn toàn đúng. Dường như họ cảm thấy, số tài nguyên mà họ đang khai thác kia chẳng đủ thấm vào đâu, thế là họ bắt đầu chuyển sang xâm chiếm cả số tài nguyên mà Đất Mẹ đã ban cho các loại động vật khác. Họ giết voi lấy ngà; giết tê giác lấy sừng; giết hổ, báo để lấy bộ da;…v.v. Họ chặt cây lấy gỗ chỉ để kiếm tiền. Cứ mỗi lần ti vi, đài báo nói về vấn nạn này và chiếu cảnh những chú voi, tê giác, hổ báo nhỏ đang ôm lấy thi thể đầm đìa máu của mẹ mình, tôi xem mà thấy lòng mình như đang bị một con dao vô hình chặt ra từng khúc và nước mát cứ trào ra mãi không thôi. Lúc đó, chẳng hiểu sao tôi thấy giận bản thân mình vô cùng, giận vì tự thấy bản thân mình quá vô dụng, không thể làm được gì dù là nhỏ nhất cho chúng cả. Những lúc như vậy, tôi chỉ ước giá như mình là một nữ thần, một nữ thần có thể dùng phép thuật của mình để trừng phạt những con người vô lương tâm kia và để có thể cứu được những con vật đáng thương ấy. Nhưng tôi không thể….
Nếu bây giờ có một điều ước, chắc chắn tôi sẽ ước những tính xấu kia của con người biến mất mãi mãi để những con vật và loài người sống với nhau yên bình……
Bạn Thùy Dương đang học nhảy Popping trong thời gian diễn ra FPT EcoCamp 2015 (18 – 22/07/2015)
Bạn Bùi Thùy Dương (12 tuổi)