Home / Bài Viết / Tạm biệt con gái

Tạm biệt con gái

Tôi bắt đầu cho con gái ra ngủ riêng. Hồi tôi mới sinh nó, các bà chị chồng bảo: Ôm ấp ít thôi, kẻo sau nay nó dính chặt không gỡ ra được, mệt lắm.  Nhưng tôi không làm vậy được. Làm gì có chuyện mẹ ngủ lăn quay ra, còn con thì mặc kệ. Cho nên, ngay cả khi nó ốm, quấy khóc suốt đêm, thì cũng chỉ có hai mẹ con chiến đấu với nhau, còn ba thì ngáy như sấm. Vì một lẽ rất đơn giản, nó nhất định không chịu để ba bế dù chỉ một lúc.

 Nó thường tìm cơ hội, nhảy tót lên lòng mẹ và ôm chặt lấy, khoái chí: Con được ôm mẹ rồi. Lúc nào con cũng thích ôm mẹ. Tôi đùa: Thế sau này lấy chồng thì sao? Nó bảo: Sau này lấy chồng, có con thì con để con của con ở nhà cho chồng trông, con về ôm mẹ!!!

 Nó luôn luôn dính chặt lấy tôi. Có lần tôi đang gội đầu trong toilet, nó chạy khắp nhà, ra cửa, ra sân gọi toáng lên, rồi phát hiện ra cửa toilet đang đóng, nó đập ầm ầm: Mẹ ở trong ấy à? Tôi quát: Làm gì mà đập ầm ầm thế? Nó bảo: Mẹ làm con hết cả hồn! Con cứ tưởng mẹ đi đâu. Mẹ đi đâu là phải nói với con đấy nhé.

 Ba nó thường bảo: Con bé này lạ, bị mẹ mắng như thế, thỉnh thoảng còn ăn đòn, thế mà vẫn yêu mẹ quá mức.

 Nó nhìn tôi, rất tinh quái: Mẹ cho ăn đòn, nhưng mẹ vẫn yêu, mẹ nhỉ.

 Năm nó lên hai, có lần tôi cáu phát điên, la hét mắng mỏ, ba nó xui, con bé thẽ thọt: Em Th. ơi, em làm gì mà khó tính thế? Tôi phải quay mặt đi để cười, vì nghe cái giọng trẻ con của nó rất ngộ.

 Khi tôi mang bầu đứa thứ hai. Mọi người bảo: Bống sắp ra rìa rồi. Tôi rất ghét cái kiểu nói ấy của người lớn. Nên mỗi khi con thắc mắc có đúng vậy không tôi lại xoa dịu, các bác đùa đấy. Con là con của mẹ, không yêu con thì yêu ai.

Khi tôi sinh đứa em, cả nhà chuyển đến nơi ở mới, rộng hơn nhà cũ rất nhiều, và mua cho Bống chị một cái giường có gắn một con  chuột mickey rất xinh ở thành giường, mua cả chăn có hình một con búp bê nữa, nó rất khoái. Nhưng nhất định phải kê cái giường ấy ngay cạnh giường mẹ, để “con thò tay qua ôm mẹ”. Và giăng màn thì khắc phục bằng cách giăng chùng thôi, đủ cho cả hai giường. Đêm đêm, nó vẫn chờ mẹ cho em nằm vào trong để có thể thò tay qua, ôm lấy mẹ. Thường thì nó phải ôm đằng lưng, vì mẹ còn bận ôm em. Hôm nào không ôm được thì nó trùm chăn khóc thút thít.

 Chắc cái cách sinh hoạt ấy còn kéo dài nếu không xảy ra một chuyện:

 Chị giúp việc xin nghỉ, và tôi phải cầu cạnh bà dì ở quê xuống trông con Bống em. Và để sắp xếp chỗ nghỉ cho bà thì phải ngăn đôi phòng ngủ. Phòng chật, không còn chỗ để kê cả hai cái giường. Nên tôi bảo con Bống: Mẹ chuyển giường của con sang phòng chị K. nhé. Ban đầu nó không nghe, sau thì đồng ý với điều kiện mẹ mua cho một con gấu bông giống hệt con gấu Lu lu trong phim Hai anh chuối mặc Pigiama.

 Và tôi phải lùng khắp mấy nơi bán thú nhồi bông mới mua được con gấu. Con gấu màu vàng mơ, mặc một cái váy hoa màu hồng, rất to, to hơn người con Bống.

 Đêm đầu tiên, chưa kịp mua gấu. Nó chấp nhận ngủ bên phòng chị K. với điều kiện chị giúp việc sẽ đọc truyện cho nó nghe. Và nó ngủ chung với chị ấy.

 Sau khi đã nghe cả một chồng truyện, nó lò dò đi vào phòng tôi. Nhảy lên giường, chơi đùa với em, xem ti vi, một hồi rồi bảo: “Thế là con không được ngủ với mẹ nữa”. Tôi suýt trào nước mắt. Không nói với con được câu nào. Sợ nói rồi thì nó sẽ khóc òa, mà tôi cũng vậy, và như thế thì chắc phải tìm cách kê lại giường để nó có thể tiếp tục ngủ chung.

Nó chơi một lúc nữa rồi tôi giục đi ngủ, để sáng hôm sau còn đi học. Tôi bảo chị giúp việc đọc thêm cho em nghe mấy truyện nữa. Sau cùng thì nó cũng ngủ.

 Đêm ấy, hai vợ chồng thức rất khuya, xem ti vi. Tự dưng thấy trống trải ghê gớm mặc dù con chỉ ngủ cách mình một bức tường. Tôi nói, lúc nãy con Bống cứ đi ra đi vào. Chồng tôi bảo: Mình mà hỏi một câu là nó khóc òa lên đấy.

Hôm sau, tôi mua con gấu và qua trường mẫu giáo đón con về. Nó ngồi trước, kẹp con gấu giữa hai chân, và bảo: “Không được ôm mẹ thì ôm tạm con gấu này vậy”.

 Và bây giờ, hễ về đến nhà là nó luôn xách theo con gấu.

 Tôi nhớ lúc nhỏ, mẹ cũng cho tôi ngủ riêng từ 4-5 tuổi. Mùa đông trời rất lạnh, mẹ thường rải sẵn chăn bông để tôi nửa nằm nửa đắp, mắc sẵn màn, bố thì nướng một cục gạch, gói vào quần áo cũ, nhét trong chăn cho ấm. Tôi không nhớ lần đầu tiên ra ngủ riêng. Nhưng cũng có thể vì tôi ngủ riêng rất sớm nên  không có thói quen ôm mẹ. mặc dù tôi rất yêu mẹ, nhưng hầu như không bao giờ ôm. Khi tôi lấy chồng, đứa em tôi kể, mẹ tôi vừa khóc vừa nhìn tôi đi ra cổng, nói: Nó đi lấy chồng mà mình đau như cai sữa lần thứ hai vậy.

 Cái cảm giác mà tôi gặp phải khi để con Bống ra ngủ riêng, nhìn nó lủi thủi khuất sau cánh cửa cũng y như vậy. Phải mất ba lần, và đến lúc nó 26 tháng tôi mới cai được sữa cho nó. Nó rất nghiện. Đắng mấy cũng không bỏ, lần cuối cùng tôi phải trốn về nhà bà ngoại mới cai được.

 Có thể từ khi ra ngủ riêng nó sẽ tự nhận thấy mình đã lớn thêm một chút, nhưng cũng có thể chính tôi đã khiến nó tổn thương. Phải chăng vì thế mà mấy ngày này nó thường hỏi tôi: Mẹ có yêu con không?

 Nhìn nó ôm con gấu bông to tướng ngủ rất say, tôi buồn ghê gớm. Con gấu không thể nào thay được mẹ, con gấu cũng không biết đắp lại chăn khi đêm nó thường đạp tung ra, con gấu cũng không biết gãi lưng mỗi tối, con gấu càng không biết kể chuyện khi bé Bống ăn gì, nói gì… nhưng Bống vẫn phải ôm, vì không ôm thì không ngủ được.

Con gấu bông giống hệt con gấu Lu lu trong phim Hai anh chuối mặc Pigiama.

Mẹ Đỗ Bích Thúy

About admin2

Scroll To Top