Dạo này con rất hay hỏi bố câu ấy. Con đã sáu tuổi, và con biết trước khi con được bố mẹ bế ẵm trên tay, con đã từng ở trong bụng mẹ rất lâu. Con cứ thắc mắc, vì sao con lại xuất hiện ở đó, và vì sao con lại ra đời!
“Con làm bằng yêu thương…” Ảnh: Rosevn
Bố nghĩ mãi, không biết trả lời con sao cho thật hay và thật đúng. Bố đọc cho con nghe mấy câu thơ này của cô Xuân Quỳnh vậy nhé:
Bông hoa làm bằng nắng
Nắng làm cho hương thơm
Con làm bằng yêu thương
Của cha và của mẹ
Của bà và của ông
…
Đúng như vậy đấy, con ạ. Con làm bằng yêu thương của rất nhiều người. Mà trước tiên, là của bố và mẹ.
Như một lần bố kể với con về tình yêu, bố yêu quý mẹ, muốn hàng ngày được nhìn thấy mẹ, muốn dắt xe cho mẹ mỗi khi mẹ đi làm, muốn cùng mẹ ngồi xem tivi buổi tối. Còn mẹ, mẹ thích được nấu cho bố những món ngon thật là ngon mỗi chiều, thích kể cho bố nghe những câu chuyện buồn cười mà mẹ biết được, để bố cùng cười với mẹ cho vui, thích hàng ngày đấm lưng cho bố khi bố lăn ra giường kêu lên: “Trời ơi, sao mà tôi mệt thế này!”. Thế là hai bố mẹ cùng về ở với nhau trong nhà ta. Nhưng nếu lúc nào cũng chỉ có hai người thì buồn lắm, con ạ. Nhất là mỗi khi chơi bịt mắt bắt dê hay là trốn tìm mà không có ai hưởng ứng thì thật là chán. Vì thế, mẹ rất muốn có thêm một đứa bé trong nhà. Đó là con!
Bố nhất trí với mẹ. Và nói với mẹ rằng, vì bố yêu mẹ, nên bố muốn con giống mẹ. Có đôi mắt của mẹ, và nụ cười của mẹ. Còn mẹ, lại nói, muốn con giống bố, có cái miệng của bố, đôi tai của bố và ánh nhìn của bố! Khi hai bố mẹ nói những điều đó với nhau, cùng tưởng tượng ra một đứa bé như thế, hai người cảm thấy rất vui và rất yêu nhau.
Điều đặc biệt là, không chỉ riêng bố và mẹ biết về tình yêu này. Có bông hoa biết điều ấy, khi bố tặng hoa cho mẹ. Có biển biết điều ấy, khi bố mẹ cùng nhau đi dạo trên bờ biển. Có cái quạt giấy biết điều ấy, khi mẹ quạt cho bố khỏi nóng trong lúc nhà mất điện. Có nước biết điều ấy khi bố rót cho mẹ cốc nước lúc mẹ đang nấu bếp…. Có Mặt Trời biết điều ấy mỗi khi bố mẹ cùng nhau ra đường.
Cho đến một hôm, khi hai người cùng nghĩ đến đứa bé mà mình mơ ước, bố đã ôm hôn mẹ. (Con đã biết rồi, đó là một cách thể hiện tình yêu!) Lúc đó, cái hôn không còn là nụ hôn bình thường nữa, nó trở nên thần kỳ. Vì những ai biết bố mẹ yêu nhau và mong có được con, họ đều cầu chúc cho mong muốn của bố mẹ thành hiện thực và cùng gửi những món quà đẹp nhất vào cái hôn của bố tặng cho mẹ. Hoa gửi cho phấn hoa, biển gửi cho tiếng sóng, quạt gửi cho gió mát, nước gửi cho những giọt long lanh… và Mặt Trời đã gom tất cả những món quà ấy lại, làm thành một hạt giống bé, gửi vào trong bụng mẹ. Đó là hạt giống tình yêu bố đã tặng mẹ con.
Ở trong bụng mẹ, hạt giống ấy nảy thành một con người bé bỏng, là con. Đầu tiên, con bé lắm, chỉ bằng hạt đỗ. Nhưng theo năm tháng, con cứ lớn dần lên… Đến tháng thứ năm, thì mẹ đã bắt đầu thấy con gọi mẹ. Nắm tay bé xíu của con huơ trong bụng mẹ, chân con đạp đạp liên hồi. Đó là cách nói chuyện của con. Theo dõi con lớn từng ngày thật là thích, nhưng mẹ con cũng vất vả lắm vì bụng mẹ ngày càng to ra, đi lại nặng nhọc hơn nhiều. Mẹ uống sữa, ăn nhiều thứ để con đủ thức ăn mà lớn. Con hỏi vì sao lại gửi “hạt giống” vào bụng mẹ à? Là bởi vì, người mẹ nào cũng rất cẩn thận hơn các ông bố. Bố chẳng hạn, cứ hay quên và hay vội vàng, không thể chu đáo, nhẹ nhàng như mẹ. Ở trong bụng mẹ, con không bao giờ bị xóc hay chóng mặt cả! Chỉ có ấp ủ con trong lòng mẹ mới là an toàn nhất thôi. Hạt giống bé bỏng ấy phải được được bảo vệ, chăm bẵm cẩn thận. Cũng giống hệt như cây ớt mà bà nội gieo trong chậu cây kia kìa, nếu không được che khỏi mưa, chắn cho khỏi quá nắng… thì cây con cũng không mọc lên tốt được, con nhỉ?
Khi con mới chỉ là một hạt giống nhỏ, cho đến lúc con lớn chật cả bụng mẹ – cả thảy là hơn chín tháng trời… Thật là lâu, phải không con? Nhưng bố mẹ đã đợi được. Và con cũng thế. Con cũng mong nhìn thấy bố mẹ, nên con đã đòi ra, làm rách cả bụng mẹ kia kìa. Bố nhớ một lần, đi tắm biển, con tình cờ nhìn thấy vết rạn nhỏ trên bụng mẹ. Con đã băn khoăn, hỏi mẹ: “Có phải con chui ra từ đó không, và mẹ có giận con không?” Không, làm sao mẹ lại giận con được! Bố và mẹ mong đợi con đến thế kia mà! Khi con ra đời, bố mẹ đã có một đứa bé giống cả mẹ, cả bố như cả hai từng mơ ước. Đứa bé làm cả nhà ta vui hơn. Cả ông bà, cả bố mẹ và các cô bác, ai cùng hạnh phúc vì có được con!
Vì niềm hạnh phúc đó, mẹ đã rất đau bụng vào cái hôm con muốn ra ngoài nhưng mẹ vẫn chịu đựng được và không hề thấy buồn một chút nào! Bố biết, mẹ yêu con, một hạt giống nhỏ được ươm trong lòng mẹ bằng tình yêu của bố!
Cu Đốm: “Mình sinh ra từ đâu nhỉ?” Ảnh: Hải Vân
TSGD Nguyễn Thụy Anh