Từ lúc bố mang Số Một về, sao mình thấy tủi thân quá! Nó cũng giống mình: không có ba, mẹ mất sớm. Riêng mình, mình còn được cha mẹ nuôi đã cưu mang cho mình ăn học đầy đủ dù nhà nghèo. Cái áo mình thường mặc mẹ nuôi cũng đã cố gắng mạng khéo bên trong cho mình đông này ở rừng. Còn Số Một bé bỏng thật đáng thương. Nó cũng chỉ là một chú tuần lộc nhỏ chẳng có gia đình. Thật may mắn là bố đã cứu nó. Nếu cứ để nó một mình ở rừng, nó sẽ chết vì đói, khát và buốt. Số Một còn nhỏ, làm sao có thể tự kiếm ăn trong khu rừng đông lạnh giá, tự tìm nguồn nước thiên nhiên của rừng ở tận bên xa kia. Cùng hoàn cảnh thì sẽ là bạn, dù hoàn cảnh này buồn.
– Số Một ơi, ta mãi là bạn nhé!
Bài viết của bạn Hiền Vy
Hiền Vy đã viết bài này sau khi đọc “Câu chuyện đêm Noel” (Thụy Anh, http://docsachcungcon.com/qua-cho-dem-noel/). Bài viết hình thành dựa trên cảm nhận riêng của Hiền Vy .
Các cô giáo đã sửa một số lỗi đế bài viết hoàn thiện hơn.