Home / Giới thiệu sách / Vang bóng một thời – Nghề chơi cũng lắm công phu

Vang bóng một thời – Nghề chơi cũng lắm công phu

Trong kho tàng danh tác Việt Nam, Nguyễn Tuân với “Vang bóng một thời” là một đại diện không thể không kể đến. Tập truyện gồm 12 truyện ngắn đưa người đọc đến với những thú chơi tao nhã của các nhà Nho khi Hán học đã tàn: đánh thơ, thả thơ, thưởng trà, chơi chữ, thư pháp…v.v.

Ra đời trong bối cảnh đất nước có những biến cố lớn lao, “Vang bóng một thời” cũng có số phận long đong dưới sự kiểm duyệt gắt gao của chính quyền thực dân thời ấy. Vượt lên tất cả, “Vang bóng một thời” đã làm “tròn vai” của mình, đó là tả thực về xã hội phong kiến đã qua với những môn nghệ thuật cổ, nếp sống, nếp sinh hoạt theo Nho giáo – một nền văn minh xưa cũ.

 Một nền văn minh của giai đoạn này khi bước sang một giai đoạn khác của dân tộc tất sẽ gặp những “cập kênh”, sẽ có những người hoài cổ, nuối tiếc níu giữ những cái hay, cái đẹp đã từng là thời thượng, nay đã mất, chỉ còn sót lại, còn tồn tại nhỏ lẻ, rơi rớt, rời rạc, đứt gãy trong tâm thức của một lớp người xưa cũ.

Nguyễn Tuân là người “duy mỹ”, không tin tưởng ở hiện tại và tương lai, ông tìm lại vẻ đẹp của quá khứ. Đọc các truyện ngắn của tuyển tập ta thấy toát lên một chữ “ngông”, sự tự do phóng túng của con người ông, để thấy niềm tự hào của một thế hệ về lối sống của mình, không phải ai muốn ngông là cũng ngông được, là cũng biết ngông; cũng như không phải ai muốn chơi là cũng chơi được, là cũng biết chơi, bởi “nghề chơi cũng lắm công phu”.

Hiếu Nguyễn

About admin2

Scroll To Top