Hôm qua, bé con của bố lợi dụng nhà có khách, ăn kẹo nhiều quá, cứ cho cả vốc vào mồm, chẳng đếm xỉa gì đến lời mẹ can ngăn cả. Hôm nay bố kể cho con nghe câu chuyện về chú Trắng Muốt, rồi con sẽ hiểu tại sao mẹ cứ không thích cho con ăn quá nhiều kẹo trong một ngày.
Có một chú răng trăng trắng, xinh xinh. Chú là em bé út trong 20 cái răng sữa đầu tiên của Bé. Chú ấy tên là Trắng Muốt. Chú tích cực làm việc lắm, ngày nào cũng nhai hộ Bé bao nhiêu là thức ăn. Bé ăn cơm – chú nhai cơm thật nhừ ra. Bé ăn thịt – chú nhai kỹ đến nỗi miếng thịt trở nên ngọt ngào.
Nhưng khi Bé ăn kẹo nhiều thì chú ghét nhất mà lại chả biết làm thế nào để bảo với Bé cả. Sao chú Trắng Muốt lại ghét kẹo thế? Ấy là vì kẹo rất ngọt, nhiều đường. Cái chất đường ấy nó bám chặt vào chú đến độ khó mà rửa cho sạch được. Người chú cứ gọi là dinh dính, khó chịu lắm nhá! Đó là chưa kể lúc Bé nhai kẹo cứng, chú cứ kêu côm cốp, rúm cả người lại vì lo sợ. Ngộ nhỡ người chú mà mẻ miếng nào thì nguy! Kẹo dẻo chú cũng sợ – cái thứ quanh quánh ấy nó làm chú muốn xỉu đi vì mỏi. Nhưng nguy hiểm nhất là chất đường của kẹo nó ngấm vào chú Trắng Muốt, Bé uống mấy ngụm nước to, đánh răng qua loa rồi đi ngủ, và cái chất ngọt sắc ấy nó cứ vẫn còn đó, sau vài giờ nó lên men, tạo thành chất chua. Lúc ấy thì bé ngủ khì rồi, có biết đâu nỗi khổ của Trắng Muốt. Cái chất chua chính là axit có khả năng bào mòn người chú Trắng Muốt. “Bé ơi, cứu tôi với!” Mấy đêm liền chú kêu to như thế mà bé không hay. Đêm nào Bé cũng chén vài cái kẹo trước khi đi ngủ mặc dù mẹ Bé không đồng ý. Mẹ không đồng ý thì Bé ra vòi bà. Bà chiều… Và thế là sau một tháng, chú Trắng Muốt bỗng nhiên đổi màu. Không còn trắng muốt nữa, chú đã bị mọi người gọi là Trắng Xỉn. Sau một thời gian nữa, có người còn tai ác khuyên chú đổi tên thành “Vàng Xỉn” nữa.
Chẳng là trên người chú xuất hiện đốm đen đen. Đó là do axit đã làm mất đi men trắng đẹp của chú, nó lại đục trên thân chú một lỗ đen nho nhỏ. Các anh chị chú vài ba người cũng đã có triệu chứng như vậy. Buồn nữa là chú bắt đầu thấy buôn buốt khi Bé nhai cơm, nhất là khi Bé uống nước lạnh mùa nực ấy. Chú đau trào nước mắt luôn. Thì chú đâu có còn lớp men trắng bảo vệ nữa! Bọn Sâu Răng tha hồ đục khoét. Bây giờ không phải axit đường trong kẹo nữa mà bất kỳ món ăn gì cũng khiến chú nhức nhối – lũ vi khuẩn trong miệng chầu chực bao lâu được thể tung hoành ngang dọc.
Bấy giờ Bé mới bắt đầu lo sợ vì Bé cũng cảm thấy đau – đau lúc ăn và dần dần đau cả lúc đang ngồi học bài nữa! Đến lớp, Bé cũng ít cười toét miệng ra như trước vì răng Bé thấp thoáng màu đen. Bé thôi ăn kẹo, Bé xúc miệng nước muối, Bé đánh răng vài ba lần… Chẳng có kết quả! Mẹ đưa Bé đi khám bác sĩ. Bác sĩ buồn rầu thông báo: Bé đã bị sâu răng! Và chú Trắng Muốt (bây giờ mang tên Vàng Xỉn) đã bị bọn vi khuẩn Sâu răng đục thủng cả một lỗ, phải diệt tủy và hàn lỗ đó lại. Chao ôi, chú Trắng Muốt nghe bác sĩ nói mà choáng váng, khóc òa lên. Diệt tủy – có nghĩa là chú Trắng Muốt không còn cảm nhận được gì nữa. Chú oán tránh Bé: Chỉ vì Bé không nghe lời mẹ, ăn quá nhiều kẹo ngọt khiến chú không còn được là một chiếc răng sữa Trắng Muốt đầy kiêu hãnh nữa. Buồn quá, Bé ơi!
Đấy, con có thương chú Trắng Muốt không con?
Con hãy ra soi gương xem những chú Trắng Muốt trong miệng con có còn trắng muốt nữa không? Và con hãy bắt đầu lo cho những chiếc răng đáng yêu của mình ngay từ bây giờ đi, đừng bao giờ để cho các chú răng – bạn tốt của con – phải buồn rầu, oán thán như chú răng của bạn trong câu chuyện nhé! Bố mẹ vẫn cho phép con ăn kẹo, nhưng ít thôi và không phải vào buổi tối, trước khi đi ngủ. Bố biết rằng con đã hiểu tâm sự của Trắng Muốt, và con sẽ không còn phụng phịu đòi kẹo, đòi bánh như trước nữa, đúng không con?
Kiu còn bé nhưng đã ý thức được việc giữ gìn “chú Trắng Muốt” rồi đấy! Ảnh: Mẹ Hương.
Ký tên: Bố tấn (Bố ơi vì sao? – TSGD Nguyễn Thụy Anh)