Home / Giới thiệu sách / Những hồi ức một thời (Đọc “Khói sẽ làm mắt tôi cay”, Hoàng Công Danh, NXB Trẻ, 2014)

Những hồi ức một thời (Đọc “Khói sẽ làm mắt tôi cay”, Hoàng Công Danh, NXB Trẻ, 2014)

“Khói sẽ làm mắt tôi cay” (Hoàng Công Danh, NXB Trẻ, 2014) là những trang viết về những hồi ức vừa đẹp đẽ, trong ngần, vừa có chút gì đó xót xa trong quá khứ. Những ngọn khói mảnh bốc lên từ rơm rạ của đồng quê, từ căn bếp đỏ lửa, từ nén nhang trên bàn thờ tổ tiên, từ những cuống pháo đốt đêm Giao thừa, từ những miền ấu thơ đời người không hẹn mà cùng ùa về lấp đầy tâm trí nôn nao và cõi lòng thổn thức nhớ thương, tràn ra theo ngòi bút của người con xa xứ nơi đất khách quê người. Để rồi, hình ảnh về miền đất Quảng Trị nắng gió của một thời chưa xa cứ thế hiện hữu trước mắt người đọc.

khoiselammatcay

“Khói sẽ làm mắt tôi cay” (Hoàng Công Danh, NXB Trẻ, 2014)

Nơi ấy, mỗi nhành cây, ngọn cỏ, tia nắng, giọt sương đều mang trong mình phép nhiệm màu. Quê hương là người thầy vĩ đại, cánh đồng lúa là trang vở của học trò, làn gió lướt qua là nét mực vô hình và bài học đầu tiên là học cách nâng niu, trân trọng, cách chung sống hiền hòa với thiên nhiên. Đặc biệt, những con người sống trên mảnh đất này hạnh phúc không nhờ vật chất mà nhờ được gắn bó với đất đai, cây cối và muôn loài, với gia đình, làng xóm, bè bạn, với những tục lệ truyền thống của ông bà tổ tiên. Con người đủ đầy hơn không phải vì làm giàu cho chính mình, mà nhờ được chia sẻ mái nhà tranh với loài chim về làm tổ, chia sẻ cái Tết đơn sơ nhưng ấm cúng với những người bà con. Trân quý biết bao, giữa thời buổi chỉ có kẻ bán người mua với sự ngự trị lạnh lùng của đồng tiền, họ  vẫn có những cành mai chỉ để đem tặng nhau ngày Tết, những trái bầu hồ lô được trồng để chơi cho vui, vẫn chan chứa tình cảm ấm áp, quyến luyến giữa người với thiên nhiên, giữa người với người .

Nhưng … khói cũng phải tan và khói đã tan rồi.

Chỉ còn cuốn sách được viết ra để níu giữ những thơ ngây đã mất, để ôm vào lòng bầu trời và mặt đất ngày hôm qua. Đọc cuốn sách, tôi hiểu được vì sao Hoàng Công Danh lại từ bỏ chân trời rộng lớn mà tấm bằng thạc sỹ đã mở ra cho anh ở nước ngoài để trở về quê hương làm việc. Bởi đấy là con người không thể sống thiếu quê hương, theo mọi nghĩa.

Minh Trang (Viết cho CLB Đọc sách cùng con)

About Bui Huong Lien

Scroll To Top