Home / Bài Viết / Niềm vui Halloween…

Niềm vui Halloween…

Dù ngày lễ Halloween đã qua, nhưng chắc hẳn trong mỗi bạn nhỏ, những kỉ niệm vui về nó sẽ còn đọng lại. Vậy tại sao ta không nhanh cầm bút và ghi lại niềm vui ấy, để một ngày mai, khi đọc lại, ta vẫn mỉm cười.

CLB Đọc sách cùng con xin chia sẻ với bố mẹ và các bạn nhỏ bài viết của hai cây bút nhí lớp Nghĩ & Viết về ngày lễ đặc biệt này.

Ồ! Xin chào quyển sách yêu quý của tôi.

Bạn có biết hôm nay là ngày gì không? Đó là ngày Halloween. Giá mà ngày nào cũng là ngày này thì tuyệt diệu biết bao. Để tớ kể cho cậu nghe tớ đã làm gì vào ngày đó nhé. Tớ được mẹ mua cho một chiếc áo Halloween, được làm mặt nạ bí ngô ở CLB Đoc sách cùng con và bố còn cho tớ xem phim ma. Này, còn một chuyện nữa tớ muốn kể với cậu, tớ đã được làm bánh bí ngô thật ngon và đi đài quan sát.

Ôi, xin lỗi cậu nhé, tớ mỏi tay quá, tớ dừng bút đây! Tạm biệt!

Chúc mọi người có một ngày lễ  Halloween thật vui vẻ!

Bạn của cậu

Đỗ Khánh Linh

nhatki

Chào nhật kí…tớ sẽ kể cho cậu nghe…

Ảnh: Internet

Lễ hội Halloween năm nay thật vui. Xung quanh tôi tràn ngập những cửa hàng, ngôi nhà được trang trí ma, dơi, phù thủy, xác ướp,…Bạn nhìn sẽ chẳng sợ đâu vì trông chúng rất ngộ. Trong ngày đó, các bạn sẽ hóa thân thành người khác: Spider man, Bat man, phù thủy, bí ngô, công chúa…

halloween

Tôi đã hóa thân thành một học sinh phù thủy cầm theo một cây kẹo mút bọc trong một cái khăn vẽ hình ma, đi theo khám phá “vùng đất Halloween cùng với các bạn. Đầu tiên, chúng tôi đã tạt vào một quán ăn kiếm cái gì đó bỏ bụng. Và… “á…á…á” – Minh Châu đã hét lên và chỉ tay vào bát súp của mình. Chúng tôi nhìn bạn ấy rồi nhìn bát súp, suýt nữa bể bụng vì cười. (thì ra chỉ vì bạn ấy quá bất ngờ với bát súp kem bí đỏ được trang trí hình quả bí).

Ăn xong, đứa nào đứa nấy hồ hởi cầm túi của mình đi chơi trò “Cho kẹo hay bị ghẹo”. Hoàng Thanh nhờ có cặp má phúng phính và nụ cười đáng yêu nên đã xin được rất nhiều kẹo. Nhưng thật tội nghiệp, nửa đường những chiếc kẹo ấy đã bị rơi ra và bị các bạn khác lấy hết. Cậu ấy khóc nức nở. Chúng tôi an ủi và chia sẻ cho Thanh tám cái keo. Cậu ấy tươi tỉnh trở lại. Chúng tôi chạy vào nhà ma chơi thử. Chuyện sau đó rất đáng sợ nên tôi đã bỏ kí ức đó ra khỏi đầu nên giờ không nhớ rõ. Tóm lại, chúng tôi đã rất vui trong đêm đó.

Chu Bảo Chi ( Lớp Nghĩ & Viết 4-5)

 

About Bui Huong Lien

Scroll To Top