Trong kí ức ngày bé của tôi, món bánh chưng là kí ức đẹp nhất. Ngày còn về quê, mỗi tối tôi lại được xem bà gói bánh. Nào là gạo nếp rồi còn cả nhân đậu xanh. Bà còn cho ít hạt tiêu vào thịt cho thơm. Rồi là lấy lá chuối, gói bánh vuông vắn rồi cho vào nồi nước sôi. Tôi xin làm thì bà không cho, bảo đây là bánh chưng cúng, tôi chưa làm được, phải đợi lớn lên. Tôi dỗi bà lên giường ngủ. Trưa hôm sau, tôi ngac nhiên. Trước mắt tôi là chiếc bánh chưng đẹp nhất. Bà xẻ cho tôi một miếng. “Ngon, ngon quá”. Tôi thốt lên. Đâu tiên là vị của gạo nếp thơm, dẻo. Rồi đến vị của thịt và cảm giác cay của tiêu Bắc.
Giờ đây, ăn Tết ở Hà Nội mà sao tôi nhớ mùi vị của chiếc bánh chưng thế. Bây giờ, tôi mới hiểu trong chiếc bánh chưng đó còn có cả tình yêu của bà đối với tôi.
Bạn Minh Khuê (lớp Nghĩ và Viết – CLB Đọc sách cùng con)