Bố của Bình đi công tác về, mang cho cậu món quà: một chú thỏ trắng. Nó được Bình nuôi dưỡng cả mùa Đông. Bạn chăm sóc Thỏ Trắng, cho nó ăn thật nhiều rau xanh, cà rốt, bắp cải. Buổi tối, Bình cho nó ngủ trong một chiếc chuồng rất xinh, có những thanh nan chắc chắn.
Tối hôm đó trời rất lạnh, Bình đã quên đóng của chuồng thỏ. Đêm đến, đang chìm trong giấc mơ thì Thỏ Trắng thấy lạnh hơn mọi ngày. Bỗng có con gió ùa vào căn nhà nhỏ xinh khiến chú giật mình tỉnh giấc. Thỏ Trắng vội chạy ra ngoài. Chú nhìn xung quanh thì thấy ổ của cô gà mái là ấm nhất, Thỏ Trắng nảy ra ý tưởng sẽ ngủ nhờ nhà gà mái. Nghĩ thế, Thỏ liền chạy đến bên cửa và cất tiếng:
– Cô ơi, hôm nay cho cháu ngủ tạm ở nhà cô được không ạ?
Gà mái cười hiền hậu:
– Ừ, cháu cứ vào đi.
Chú Thỏ mừng rỡ chạy vào và tìm một chỗ ngủ thích hợp.
Sáng hôm sau, Bình mở cửa chuồng của Thỏ Trắng ra nhưng không thấy chú đâu. Cậu bé hoảng hốt chạy khắp nơi đi tìm. Bạn chạy đến ổ của gà mái thì thấy Thỏ đang nằm cạnh cô gà. Bình chợt nhớ ra hôm qua mình quên đóng của chuồng. Cậu vuốt ve xin lỗi người bạn.
Từ hôm ấy, Bình không bao giờ quên nhiệm vụ của mình nữa.
Thẩm Khánh An (lớp Nghĩ và Viết 4-5)
Ảnh: internet
Bố của Bình đi công tác về, mang cho cậu một món quà đặc biệt: một chú thỏ trắng. Chú được Bình nuôi dưỡng suốt cả mùa Đông. Cậu chăm sóc Thỏ Trắng, cho nó ăn thật nhiều rau xanh, cà rốt, bắp cải. Buổi tối, Bình cho chú ngủ trong một chiếc chuồng rất xinh, có những thanh nan chắc chắn.
Tối hôm đó trời rất lạnh. Bình cho Thỏ Trắng đi ngủ mà quên không đóng của chuồng. Buổi đêm, thỏ lạnh quá, chú cố hết sức để mở cửa ra. Mở được, chú đi vào nhà rồi đóng lại. Thỏ trèo lên giường, nằm cạnh Bình, ngủ cả đem. Sáng dậy, Bình bất ngờ khi thấy Thỏ Trắng ngủ với mình cả đêm. Từ đó trước khi đi ngủ, cậu luôn đóng cửa chuồng cho thỏ.
Vũ Vương Kì Nam (lớp Nghĩ và Viết 4-5)
Hôm ấy, tôi rất vui khi bố trao cho tôi chú thỏ trắng. Chú có mắt sáng long lanh, đôi tai dài ơi là dài. Tôi thích lắm! Nó được tẩm bổ bằng cà rốt và các loại rau và tất nhiên không thể thiếu nước uống. Nhưng có một đêm lạnh, sau khi cho thỏ ăn, tôi đã quên đóng cửa chuồng. Em thỏ bị lạnh cho nên đã chạy đến cửa sổ phòng tôi, gõ cửa. Tôi sực nhớ đến cái cửa chuồng. Tôi chạy ra cửa sổ, bế thỏ lên và đem về chuồng, đóng cửa lại. Sáng hôm sau, Thỏ Trắng dậy muộn và trưa ăn rất nhanh, nhanh no cho nên tôi nghĩ bé thỏ sẽ chuẩn bị ra thỏ con.
Nguyễn Đinh Mai Lê (lớp Nghĩ và Viết 4-5)