Câu chuyện “Cô bé Mác-tin ở rạp xiếc” (Gilbert Delahaye – Marcel Marlier, NXB Kim Đồng, 2014) mang lại thật nhiều tiếng cười trong buổi sinh hoạt chủ nhật vừa qua tại CLB Đọc sách cùng con. Cuốn sách những tưởng dành cho các bé gái trước giờ đi ngủ không ngờ lại mang tới nhiều câu chuyện và niềm vui đến thế.
Thuở thơ bé, chắc không ai là không bị hấp dẫn bởi những chú hề tung hứng, nhà ảo thuật gia lấy từ trong chiếc mũ đen huyền bí vẫn đội trên đầu của mình ra những chú thỏ, hay chú gà con… Nào là xiếc thăng bằng, nào là đi xe đạp một bánh, nào là bọn chó biết học là toán… chao ôi… nghĩ tới thôi là muốn đến ngay rạp xiếc rồi! Chẳng phải tìm đâu khó khăn, cứ nơi nào đông trẻ con tụ tập, có nhiều pano, áp phích hình những chú hề hay nơi nào đó có mái vòm, sọc màu đỏ xen kẽ trắng… là tìm thấy rạp xiếc ngay thôi!
Để trở thành một diễn viên xiếc không hề đơn giản chút nào. Bạn biết không, chúng ta cần phải hết sức tập trung, mà việc tập trung chẳng dễ! Bạn có thể không nói, không hắt-xì, không ngọ nguậy trong khoảng 5 phút thôi…à 2 phút thôi? Nếu bạn làm được điều đó, có lẽ bạn cũng có khả năng để trở thành một diễn viên xiếc! Nghề ấy thật xinh đẹp, lung linh ở trên sân khấu nhưng để trình diễn thuần thục, gương mặt hấp dẫn như những nghệ sĩ ở đây bạn sẽ mất khá nhiều thời gian. Thử trở thành một nghệ sĩ ở rạp xiếc nào! Bạn biết làm sao để giữ thăng bằng, để tung hứng, để diễn ảo thuật… Những bạn nhỏ tham gia buổi sinh hoạt đã biểu diễn thử rồi đấy! Cô Cò Trắng và cô Kẹo còn mang đến màn nhào lộn qua vòng lửa nữa cơ! Tiếng cười và tiếng vỗ tay vang lên chẳng dứt!!!… Cả bố mẹ và các bạn đều cười rất vui! May quá, chúng mình chỉ thử biểu diễn thử bằng các động tác cơ thể thôi, chứ để trở thành một nghệ sĩ xiếc sẽ cần nhiều đức tính và thời gian để luyện tập. Cô bé Mác-tin trong câu chuyện cũng vậy, cô bé đã có một giấc mơ tuyệt vời – trở thành một nghệ sĩ biểu diễn xiếc.
Cứ mơ đi các cô bé, cậu bé. Bởi trong giấc mơ không có điều gì là không thể xảy ra. Có giấc mơ, chúng mình có thể biến chúng thành sự thật, có giấc mơ chúng mình được thỏa sức tưởng tượng. Có sao đâu? Chỉ cần mơ thôi!
Bài viết: Dương My, ảnh: Cò Trắng