
Ảnh: internet
Bon 8 tuổi, đi Phú Quốc bắt được một cái que. Cái que bình thường thôi, đủ rắn rỏi để Bon dùng chống chống thú vị khi leo dốc. Bon quý cái que như bạn đồng hành, lại là trợ thủ đắc lực, nên đi đâu cũng đem theo, đi ngủ để ở đầu giường.
Sáng hôm ấy Bon được đi xem Bảo tàng. Ra đến cổng khách sạn, chú lễ tân khách sạn thấy Bon cầm que theo, bèn nói với bà với bác trong đoàn là nên thuyết phục Bon để que lại chứ đến Bảo tàng họ không cho đem que kiếc gậy gộc vào đâu! Bấy giờ đã ra khỏi nhà, tất cả ngại quay lại, bảo Bon gửi chú lễ tân. Chú lễ tân hiền hậu dễ mến, đáng tin, vừa chạm vào que của Bon mà Bon đã rơm rớm nước mắt. Đến khi bà thì thủ thỉ, bác thì khuyên răn, bảo Bon là lát về chú giả lại nguyên vẹn, thì Bon oà khóc nức nở, tức tưởi như bị oan. Chuyện có thể thôi mà khóc mãi. Bác cũng chịu, đành để Bon cầm cái que đi khắp nơi, thậm chí trượt ngã cũng nâng que lên đầu để… bảo vệ que!
Mãi đến khi ăn trưa, Bon mới bảo:
– Không phải cháu khóc ăn vạ đâu! Hồi trước có một lần đi biển, cháu nhặt được hai viên sỏi đẹp. Có một chú bảo cháu đưa chú cầm hộ, xong chú đưa cho một cô. Lúc cháu hỏi thì cô í nói: “Làm gì có sỏi nào?!”. Hỏi chú, chú cũng nói: “Làm gì có sỏi nào?!”. Thế nên cháu không bao giờ đưa cho chú nào cái gì của cháu nữa, bác ạ!
– Ồ, thế sao Bon không nói ngay với bác lúc ấy mà lại khóc?
– Vì lúc í cháu nhớ ra, cháu buồn quá cháu không ngừng khóc được nên không nói được!
Hic khổ thân Bon! Cái cảm giác thất vọng, ấm ức, và cả hoảng hốt, có lẽ trẻ con nhớ rất lâu. Mong Bon nhớ cho đến khi Bon trở thành “một chú”, rồi thành “một bố”, để cẩn thận trân trọng những gì liên quan đến trẻ con nhé!
Và còn trân trọng cả những giọt nước mắt của trẻ con nữa nhé! Mỗi sự khóc là một thông điệp khác nhau, một nỗi niềm, một dằn vặt, một lo sợ. Đôi khi, là một hạnh phúc. Không phải lúc nào khóc cũng là… ăn vạ khi chưa được như ý đâu. Thương lắm!
Mà câu chuyện này là “Câu chuyện cái que” hay “Câu chuyện hai viên sỏi” nhỉ?
TSGD Nguyễn Thuỵ Anh