Chào các bạn, tôi là hạt cà phê. Buôn Ma Thuột là quê hương tôi – một miền đất tươi đẹp ở phía Nam Tổ quốc. Tôi béo mọng, nước da của tôi có màu nâu đậm. Tôi đã lớn lên trong sự đùm bọc và tình yêu thương của cây cà phê mẹ.
Trước ngày thu hoạch, dường như mẹ tôi buồn và héo úa hơn thường ngày. Tôi bảo mẹ: “Mẹ ơi, mẹ đừng buồn! Con đã khôn lớn và cần phải đi xa để thực hiện nghĩa vụ cao cả của họ cà phê chúng ta. Mai sau, một lứa cà phê khác ra đời, các em con sẽ thay con ở bên mẹ. Mẹ sẽ không bị cô đơn đâu!” Mẹ tôi mỉm cười hạnh phúc, nhẹ nhàng ôm tôi bằng đôi bàn tay lá.
Bây giờ, tôi đang sống cùng các anh chị em khác trong chiếc bình thủy tinh trong suốt ở một quán cà phê Trung Nguyên. Và tôi đang chờ để được dâng tặng cho đời ly cà phê thơm đắng ngòn ngọt.
Tác giả: Bạn Nguyễn Hà Linh (lớp Nghĩ và Viết)