Docsachcungcon.com: Tổng kết lớp Nghĩ và Viết, ngoài phần thi cá nhân, các bạn nhỏ còn làm việc theo nhóm. Các nhóm sẽ viết đoạn văn mở rộng câu chủ đề: “Bà bán bỏng trước cổng trường tôi thật già và đáng thương”.
Bà bán bỏng trước cổng trường tôi thật già và đáng thương. Tóc bà bạc phơ, da bà màu bánh mật, nhăn nheo. Răng bà đen có cái đã rụng, lưng bà còng. Bà mặc một chiếc áo màu nâu, mảnh mảnh và đơn sơ. Bà đi một đôi dép lê kềnh càng và cũ kĩ. Đôi mắt đen tròn, trông bà thật phúc hậu. Hàng ngày bà gánh rất nhiều bỏng ngô qua lại cổng trường em.
Nhóm bạn Thảo Linh, Chí Hiển và Vũ Hoàng
Bà bán bỏng trước cổng trường tôi thật già và đáng thương. Bà có thân hình gầy gò. Tóc bà bạc trắng. Sau ánh mắt mờ, hiền hậu của bã đã hằn những viết chân chim. Nước da nhăn nheo, rám nắng vì phải thường xuyên làm việc dưới nắng gắt. Răng móm mém của bà để lộ khi nở nụ cười với đám học trò. Lưng bà còng xuống gầy nhom. Đôi bàn tay gầy, về phía phía ngón tay đã nổi nhiều những vết chai. Dù thời tiết thế nào, đám học sinh chúng tôi mỗi khi tan học đều thấy bà ngồi đó trước cổng trường bán hàng. Miệng nở một nụ cười chào đón chúng tôi, mời chúng tôi vào mua bỏng. Chúng tôi đều nghĩ rằng bà có một cuộc sống hạnh phúc, có con, có cháu phụng dưỡng. Ai ngờ sao con người trông hạnh phúc kia lại là một cuộc sống hết sức khó khăn, vất vả.Tuy với tuổi đã ngoài sáu mươi nhưng bà không có một người con phụng dưỡng mà phải tự bươn chải cho cuộc sống hàng ngày.Phải chi trả cuộc sống bằng đồng lương bán bỏng vài chục ngàn mỗi ngày. Tuy sống khó khăn vậy nhưng bà vẫn phải cố gắng vượt qua. Bà như một cỗ máy chịu đựng vì tôi nghe mọi người kể rằng bà rất vất vả nhưng chưa kêu ca bao giờ.
Nhóm Công Lộc, Ngọc Lân và Hải Anh
Bà bán bỏng trước cổng trường tôi thật già và đáng thương. Bà đã già nhưng mắt vẫn còn tinh lắm, bà luôn nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hiền hậu tựa như bà tiên trong giấc mơ chúng tôi. Bà có đôi tai rất thính có thể nghe rõ tiếng nói đã bị át bởi vô vàng giọng nói khác. Mái tóc bà trắng như mây được búi gọn ra đằng sau đầu. Trống tan vừa dứt, chúng tôi đã lao ra chỗ bà ngồi, ai cũng tranh nhau chỗ đứng trước mặt bà, vừa đưa tiền ra vừa nói:”cho cháu 1 cốc, cho 1 cốc”. Bỏng của bà ngon và ngọt, lại nhiều và rẻ nên ai cũng thích. Khi ra trường, hình ảnh bà bán bỏng vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi, bà như một người bạn của tuổi thơ tôi vậy.
Nhóm bạn Hà Huy Quân, Hàm Anh và Thanh Thảo
Bà bán bỏng trước cổng trường tôi thật già và đáng thương. Bà có mái tóc bạc phơ. Lưng bà còng đến nỗi khuôn mặt phúc hậu của bà luôn nhìn xuống mặt đất. Bà dù đã già nhưng đôi mắt hiền hậu của bà trìu mến nhìn chúng tôi. Bà đáng thương vì không có con, không nơi nương tựa. Dù vậy nhưng bà vẫn vui vẻ bán bỏng cho chúng tôi. Khuôn mặt bà luôn rạng rỡ khi chúng tôi tranh nhau mua bỏng của bà. Tuy bà sống một mình một thân nhưng bà vẫn tươi vui khi chúng tôi đến mua bỏng của bà. Có lúc bà không những cho chúng tôi nhiều bỏng mà bà còn cho chúng tôi thêm những hạt bỏng sống tự mang về làm nên chúng tôi ai cũng quý bà. Bà thật tuyệt vời!
Nhóm bạn Minh Quang, Hồng Ngọc và Ngọc Linh
Bà bán bỏng trước cổng trường tôi thật già và đáng thương. Làn da bà đã in hằn nhiều vết nhăn. Mái tóc bà bạc trắng, lưng bà còng, nụ cười thì móm mém. Bà nghèo lắm. nhưng mỗi gói bỏng của bà thì rất rẻ, chỉ có 5.000đ nà thôi. Mà bà còn rất thương trẻ con, mỗi giờ ra chơi, bọn học sinh chúng tôi kéo bà kéo phái chạy ra mua bỏng của bà, bà đều cười tươi, bán cho từng đứa một. Nhưng ít ai biết cuộc đời thực sự của bà. Con cháu bà đều đã bỏ đi làm ăn, hiếm lắm là dịp Tết mà cũng không về thăm bà được. Bà sống neo đơn một mình, vất vả tự kiếm sống qua ngày bằng cái nghề bán bỏng này. Thương bà lắm…
Nhóm bạn Tuấn Nam, Hà Linh và Hà Uyên
Bà bán bỏng trước cổng trường tôi thật già và đáng thương. Trông bà gầy gò, ốm yếu, người bà lúc nào cũng run run. Tóc bà trắng như cước, chân tay bà gày gò hiện rõ cả xương. Chiếc khăn quấn tóc của bà đã cũ, rách nhưng chắc vẫn làm cho bà ấm. trông bà khắc khổ hiện rõ trên khuôn mặt. ánh mắt bà u sầu. Da bà nhăn nheo, đặc biệt là ở trán.
Nhóm bạn Ứng Minh Sơn, Minh Đức, Tâm Anh và Duy Anh