Hôm nay là sinh nhật của Lucky, chú cho cưng của cả nhà. Mọi người ai cũng thi nhau khen chú nhưng câu chuyện khiến ai cũng nhớ nhất là ngày chú về nhà tôi.
Hôm đấy là một sáng thứ Bảy đẹp trời, những bụi cây đung đưa trong gió. Vậy mà những người trong nhà tôi không vui chút nào, nghe tin nhà tôi mới bị mất trộm. Tất cả lo lắng tìm cách giải quyết. Cuối cùng, chúng tôi đưa ra một quyết định: mang một chú chó về để trông nhà. Cậu tôi hứa sẽ đi hỏi xem có chú chó nào thông minh và khỏe không. Một tuần trôi qua, vào một trưa thứ Bảy, ngược lại với thứ Bảy tuần trước. Mọi thứ oi bức, cái nắng gay gắt nướng cả sân trường, tôi vừa trải qua một buổi học bóng rổ kịch liệt. Đội tôi thua nặng, ai ai cũng chán nản bực tức. Tôi cũng vậy. Đột nhiên, em trai tôi hối hả, mồ hôi nhễ nhại, chạy vào thông báo cho tôi một tin “Một chú chó Phú Quốc đen sắp được chuyển tới, giống đực, đúng mẫu của chị ạ!”. Quên hết mọi bực tức, tôi lao như tên bắn về nhà, không còn cảm giác nóng nực gì nữa. Tôi chạy về nhanh hơn cậu tôi, hai chị em cứ nhảy tưng tưng khắp sân như chờ tiền. Năm mười phút sau cậu tôi có mặt ở nhà, cô tôi tay nâng niu một chú chó nhỏ, đen nhánh, đôi mắt long lanh hiện rõ vẻ tinh nghịch. Bà tôi công nhận “Chưa chú chó nào gan như chú chó này đâu”.
(Ảnh st)
Đúng như bà tôi nói, chỉ sau vài ngày nằm trong chuồng mà chú chó đã quen nhà hẳn. Chú nhanh lắm, chạy từ bếp lại lên gác, chạy lung tung khắp nhà. Cả nhà mọi người từ già đến trẻ mỗi mình chị em tôi là bắt được, nhưng mà bắt được rồi xong cũng chết mệt. Mẹ tôi nhiều lúc khó chịu nói: “Sao cậu con lại rước về một con cho ngốc như thế chứ, đúng là chủ nào chó đấy” (có khi đang ám chỉ tôi). Bố tôi bắt đầu chuyển từ nhẹ nhàng sang vũ lực. Chiều hôm đó, trong lúc tôi đi học và em tôi nằm nghỉ thì Lucky lợi dụng lúc không có ai liền chạy vào nhà, bố tôi khôn khéo lùa chú vào trong phòng rồi đóng sập cửa lại. Bố tôi đánh đau lắm đến nỗi ông còn phải bôi dầu cao vào mông nó cho đỡ sưng. Tôi thấy thương Lucky lắm, tôi có cảm tưởng đôi mắt ngây thơ vô tội ấy đang sắp khóc vì đau. Nhưng em tôi còn khóc kinh hơn tôi nhiều, mọi người đều bảo và an ủi rằng “Lucky bị bố phạt để cho chú có một bài học nhớ đời”. Đúng là như vậy, sau hôm đó cậu không dám bước vào nhà nửa bước, nhiều lúc định đi vào nhưng rồi lại ư ử bỏ đi, chắc vết đau đã nhắc cậu đừng dại dột lần nữa.
Câu chuyện khiến cho mọi người cười nghiêng ngả, riêng tôi biết cậu đang bực bội. “Chú chó của tôi đây, đừng hòng mà chạm vào”.
Hàm Anh (lớp Nghĩ và Viết – CLB Đọc sách cùng con)