Hôm nay con trai tôi đi học chữ. Lần đầu tiên.
Một ngày đầu tháng 6. Cô giáo trẻ. Học sinh rất đông trong một lớp học nhỏ. Thằng bé nhà tôi gày gò nhất trong lớp. Nó rụt rè ngồi ghé xuống cái ghế cuối cùng của lớp học. Duy nhất cái ghế dài đó có một thằng bé khác đang ngồi. Các dãy bàn khác đã chật cả.
– Cháu ơi, cháu lui vào cho bạn ngồi với.
– Không!
– Thế hay là cháu hơi né người ra cho bạn len vào trong vậy.
– Không!
– Ơ, sao con không cho bạn vào?
– Không!
– Xin lỗi chị, để tôi bảo cháu. Nào, Tùng, ngoan rồi lát nữa mẹ cho đi ăn kem nhà bà Hoa.
– Con thích ngồi một mình!
Cuối cùng thì bé con cũng vào được chỗ. Nó hì hụi để vở, hộp bút lên bàn. Hốt hoảng vì vở tập viết không giống với các bạn. Bé con chưa từng học viết.
– Đã dặn là vở kiểu này, chị chưa mua được cho cháu à? Chị đi ngay đi, nhanh cho cháu kịp học.
Sách giáo khoa và vở tập viết đầy chật những kệ để sách. Hoa hết cả mắt. Mua mấy lần mới đúng cuốn mà cô giáo dặn.
Tan học, bé con đưa cho tôi xem cuốn vở với những nét chữ cong queo. Những nét chữ như muốn ngọ ngoạy, nhảy ra khỏi trang giấy. Những trang giấy có lề rộng. Thế là con tôi đã bắt đầu bước vào cuộc đời với những quy tắc khắc nghiệt của nó. Làm sao tôi có thể bảo nó rằng không nên viết ra lề, vì chính tôi cũng chẳng biết cái lề đó dùng để làm gì. Có lẽ để cô giáo cho điểm. Con số bé nhỏ có gạch đít. Thế thôi mà cần một cái lề thật to. Như thế mới đẹp! Chúng ta quen nhìn thế là đẹp, nhưng tôi dám chắc rằng trên thế giới này, ở một góc nào đó của trái đất, có những người không thấy cái lề to là đẹp.
Bé con bước ra khỏi lớp học. Đứng lại! Ki…ít! Tiếng phanh rít lên. Con ơi, sao lại không chịu để ý gì cả. Nguy hiểm quá! Bước ra khỏi nhà là đã phải nhìn phải nhìn trái. Không được nhìn về phía trước, mà là nhìn ngang! Chà, hình như mẹ lại nói sai, vì trong tươi lai, mẹ sẽ luôn nhắc nhở con phải nhìn về phía trước!
Bé con dừng lại vài giây, rồi đã nhảy chân sáo. Nó nhìn thấy cánh đồng cỏ, có nhiều con bọ khoác áo đốm đỏ đen. Và nó cười to lên khi tôi đi lại rón rén. Tôi thì chỉ thấy cái ngõ hẹp, dây điện mắc ngang mắc dọc và xe máy có thể phóng vèo vào bất cứ lúc nào. Bé con vui vẻ, vì đây là lần đầu tiên nó đi học. Thích lắm. Học lớp 1!!! Quên rằng trong vở, ngày đầu tiên, nó đã có một điểm 3! Một bà mẹ khác đang đăm chiêu ngắm con số 5 be bé bên lề vở của con. Chị đuổi theo cô giáo trên đường, băn khoăn hỏi: “Cô ơi, con tôi học thế này thì kém quá, cô có thể cho cháu học thêm một buổi nữa vào buổi tối không ạ?”
Học thêm? Chà, gọi đúng ra là học gì nhỉ, vì đây cũng đã là lớp học thêm rồi cơ mà! Học trước 3 tháng để chuẩn bị vào lớp 1! Chắc là, học thêm của lớp học thêm!
Không nghe thấy cô giáo trả lời như thế nào, vì tôi còn mải đuổi theo thằng bé đang vui.
– Mẹ ơi, cũng có một bạn được điểm 3 giống con! Mẹ không thích điểm 3 à?
– Thích chứ. Điểm 3 rất đẹp. Mẹ rất thích số 3. Này nhé, nhà mình có 3 người. Ngoài vườn có 3 bông hoa nhài vừa nở.
– Và hôm nay con sẽ ăn 3 bát cơm!
– Chà, nhiều quá nhỉ?
– Và rửa tay 3 lần trước khi ăn!
– Có cần nhiều thế không?
– Nhưng con thích!
Rồi tối nay mẹ sẽ nói với con, rằng không phải lúc nào mình cũng nên làm những gì mình thích. Mình phải nhìn quanh, phải nhìn xem có ảnh hưởng gì đến mọi người không. Cho dù sau một lúc nhìn quanh, thì có thể mình đã chẳng còn thích làm việc đó nữa!
Rửa tay 3 lần trước khi ăn chẳng hạn, sẽ tốn xà phòng và nước lắm!
Nhưng mà con số 3 thì quả thật cũng rất đáng yêu!
Song Anh