Trong cuộc sống, con người ta thường nuối tiếc cái đã qua, mong cái sắp đến mà hờ hững với cái hiện tại…
Với tập tản văn xinh xắn “Đánh vần hai chữ yêu thương”(NXB Kim Đồng, 2015), tác giả Đào Mạnh Long đã đưa ta đến những miền kí ức tuổi thơ. Nơi đó không chỉ là thế giới của niềm vui con trẻ khi được đắm mình trong không khí rộn ràng của giây phút giao thừa (Khoảnh khắc giao thừa), hay những trò vui bên chúng bạn nơi con ngõ nhỏ ( Con ngõ tuổi thơ)… mà còn có kỉ niệm buồn, những niềm day dứt khiến lòng ta quặn thắt khi không kịp cất lên những lời muốn nói từ trái tim mình (Đánh vần hai chữ yêu thương, Giá như ). Nhưng trên hết, mỗi tản văn đều cất lên những tiếng gọi yêu thương trong lòng ta. Đó là những tình cảm ấm áp dành cho bà, cho bố mẹ, là nỗi nhớ nhung, thương cảm cho người chị lấy chồng xa, là tình cảm dành cho người thầy cũ…
Nhẹ nhàng, lắng đọng, từng câu chữ như thấm sâu vào tâm hồn người đọc. Vẫn đây nét hồn nhiên, tươi mới của một cây bút trẻ nhưng tản văn của Đào Mạnh Long không vì thế mà mất đi sự sâu sắc, chiêm nghiệm. Nhìn về quá khứ và trải lòng cùng bạn đọc, đôi lúc, tác giả khiến ta chợt “giật mình”, nuối tiếc bởi đã không nắm giữ được cơ hội nói lên tình cảm từ trái tim mình. Để rồi, khi đồng cảm với nhân vật qua từng trang viết, ta càng thấu hiểu và nâng niu, trân trọng hơn những yêu thương mình đang có.
“Tôi viết cho những yêu thương không thể cất lên thành lời, viết để lưu giữ những kỉ niệm. Hai mươi mốt tản văn là hai mươi mốt mảnh vụn kí ức tôi gom nhặt cất giữ như cất giữ gia tài của tuổi thơ. Chỉ mong các bạn sẽ tìm thấy một phần tuổi thơ mình trong Đánh vần hai chữ “Yêu thương” – Đó là lời tâm tình cũng chính là những yêu thương mà tác giả Đào Mạnh Long đã trao gửi đến độc giả qua cuốn sách nhỏ này.
Hương Liên (giáo viên CLB Đọc sách cùng con)