Chào các bạn! Tôi là một chiếc bàn. Trước kia tôi là một thanh gỗ sơ sài, thô mộc. Nhưng nhờ đôi bàn tay khéo léo của người thợ mộc, tôi đã trở thành chiếc bàn rất đẹp. Vào một ngày đẹp trời, tôi được đưa đến Câu lạc bộ Đọc sách cùng con. Ở nơi đây, cô hoạ sĩ Olia đã vẽ những bức tranh lên tôi và khiến tôi trở nên đẹp đẽ. Lúc đó, tôi rất vui sướng vì được khoác lên mình bộ áo mới.
Tôi đã có những chiếc áo mới rực rỡ nhờ bàn tay tài hoa của cô giáo Olia
Ảnh: Cô giáo Olia
Ban đầu, rất nhiều người yêu quý tôi nhưng từ khi lớp “Nghĩ và Viết” được mở ra thì…Ôi thôi! Những vệt chì đen nhám dần xuất hiện trên chiếc áo xinh đẹp của tôi. Tôi thấy mình thật là xấu xí. Lúc đó, tôi chỉ muốn bỏ trốn khỏi cái nơi khủng khiếp này.
Ngay lập tức tôi nghĩ đến kế hoạch bỏ trốn. Đêm hôm ấy, tôi thoát khỏi câu lạc bộ, tôi vui lắm! Tôi cứ đi lang thang ngoài đường và chẳng biết đi đâu. Bỗng một hôm trời đổ mưa to khiến tôi cảm thấy lạnh và không khoẻ. Tôi nhớ về ngôi nhà ấm áp của CLB Đọc sách cùng con. Tôi rất muốn trở lại nhưng không biết đường. Đúng lúc đó một thành viên trong câu lạc bộ đã nhận ra và bê tôi về CLB. Đến nơi, tôi mừng rỡ vì được trở lại căn phòng quen thuộc. Cũng từ hôm đó, không đứa trẻ nào vẽ lên tôi nữa vì chúng đã bị cô giáo nhắc nhở.
Thẩm Khánh An (Lớp Nghĩ & Viết 4-5)