Đi công tác tỉnh xa, nhớ đến cu con lần đầu tiên chuẩn bị cắp sách tới trường, tôi gọi điện về nhà hỏi thăm con. Theo như mẹ nó nói với tôi trước khi tôi đi thì quãng này là cu cậu phải vượt qua kỳ thi “tuyển sinh vào lớp Một” đây. Nghĩ cũng buồn cười, bé tí đã thi như thi đại học. Thấy vợ tôi có vẻ lo lắng ra mặt. Chắc là cũng thi lấy lệ ấy mà, trẻ con, không thi được chẳng nhẽ họ không cho vào học à?!
– Alô.. Alô…. Sao? Hả?… Cho bố nói chuyện với Tun, à quên, với Hoàng… (Tôi chợt nhớ ra hôm trước, cu con dặn tôi không được gọi con là Tun nữa, vì sắp là “sinh viên lớp Một” rồi!).. Sao? Không muốn nói với bố à?…
Mãi một lúc lâu sau tôi mới được nghe tiếng nói nghẹn nghẹn của thằng con bé bỏng trong ống nghe:
– Bố ơi, con không… có … khả năng.. hức hức….
Chẳng hiểu gì cả!.. Tôi nóng lòng chờ thêm vài ba ngày cho xong công việc rồi “phi” về nhà hỏi han cho ra nhẽ. Thì ra, cu Hoàng nhà tôi đi thi lớp Một, nhưng lại là lớp chọn học tiếng Pháp. Thảo nào mẹ nó cứ hì hụi mời cô giáo dạy tiếng Pháp luyện âm luyện iếc cho nó từ mấy tháng trước cơ. Tôi thấy ép uổng thằng bé quá, đã gàn mà có chịu nghe đâu! Tuổi ăn tuổi chơi mà lại phải ngồi “thiền” trước cuốn sách in đầy những chữ mà …bố nó còn chẳng đọc nổi!
Và đây, kết quả là… trên bảng tin của trường niêm yết một thông báo có cái tít thật to (và giật gân nữa, tôi cảm thấy thế!): Những học sinh không có khả năng, không được tuyển vào lớp chọn chuyên Pháp:…
Trong đó có tên con trai tôi! Mà cũng lạ, chẳng hiểu sao đã đưa tên những em trúng tuyển rồi thì còn chường tên các em trượt làm gì nữa chứ! Hẳn là cu con của tôi mất tinh thần lắm đây. Nhìn nó buồn thỉu thiu mà tôi thấy thương quá. Đâm ra cáu với vợ. Con cái khỏe mạnh, vui vẻ, nhanh nhẹn là được rồi, cần gì phải chuyên này chuyên nọ khiến những ngày đầu tiên đến trường lẽ ra phải hạnh phúc, phải để lại dấu ấn đẹp đẽ trong lòng nó thì lại ra nông nỗi này đây! Hừ, “không có khả năng!”… Điên tiết thật đấy. Cu Hoàng “hơi bị” thông minh: nhanh nhẹn như bố và cẩn thận như mẹ, giờ lại … “không có khả năng”!!!! Tôi thấy người sôi lên sùng sục…
Dĩ nhiên, trẻ con chóng nhớ, chóng quên… Chỉ mấy hôm sau, cu Hoàng của tôi lại nhảy chân sáo ra cửa, háo hức đến trường… À nhưng mà nó chỉ nhảy chân sáo được khi từ nhà ra đến ngõ thôi, chứ khi mẹ nó khoác cho cái ba lô to đùng thì cu cậu không còn muốn nhảy nữa! Tội nghiệp… Tôi chỉ biết lắc đầu mà than!
Tự nhiên tôi nhớ đến đoạn văn “Khai trường” mà chúng tôi được học hồi bé, trích từ truyện ngắn “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh. Lâu lắm lắm rồi mà sao tôi vẫn thuộc lòng. Có lẽ vì âm điệu êm dịu của nó: “Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học…”
Giờ thì tôi hiểu, đoạn văn này không chỉ êm dịu, nó còn gợi cho tôi nhớ đến những ngày đầu tiên đến lớp của mình, rất nhiều năm về trước. Không trải qua kỳ thi nào, không một gương mặt nào căng thẳng chung quanh tôi. Ngày ấy, chỉ có tiếng trống ếch vang lên rộn rã và những cô cậu bé tí rụt rè nhưng hân hoan bước nối đuôi nhau dưới trời nắng ấm.
Bao giờ cho tới ngày xưa?….
Ký tên: Bố tấn (Bố ơi vì sao? – TSGD Nguyễn Thụy Anh)