Chuyện mẹ kế là chuyện cũ rích, và cũng là chuyện muôn đời… Thời nào cũng có. Nhưng chỉ đến khi mình rơi vào hoàn cảnh ấy, mình mới lại thấy nó là mới, rất mới, và không cách nào thôi suy nghĩ về chuyện này.. làm sao, làm sao có thể trở thành một mẹ kế hoàn hảo, mà mình cũng có thể cảm thấy hạnh phúc một cách chân thành nhất, từ tận đáy con tim?
Chuyện của tôi… bắt đầu bằng một ngày cô bé con của anh gọi tôi là Mẹ! Tôi run rẩy vì hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả lúc anh nói yêu tôi! Hai năm yêu nhau, hai năm đi lại, chăm sóc con của anh, tôi cũng đã gần gũi với cô bé lắm rồi. Tôi đã gọi nó là con từ lâu, và trong lòng tôi, nó là đứa con thực sự, như dứt ruột đẻ ra.. Bằng chứng là có lần nó ngã vập răng, vều môi, tôi thấy thắt cả lòng vì xót xa…
Thế là tôi trở thành vợ, thành mẹ khi tròn 26 tuổi! Con gái anh có mẹ mới khi tròn 5 tuổi! Chúng tôi là một gia đình hòa thuận, ngâp chìm trong những hân hoan…
Nhưng rồi… có một chuyện khiến những hân hoan ấy bị hoen mờ đi đôi chút, không sáng đẹp như những ngày đầu chúng tôi có nhau. Đó là… đã 2 năm qua đi mà tôi vẫn chưa sinh thêm cho anh đứa con nào. Tôi buồn lắm. Anh thì an ủi: “Không sao em, từ từ… rồi khắc có mà… Cứ bình tĩnh. Có người cả chục năm sau mới sinh ấy chứ! Mà nếu có làm sao thì mình cũng đã có bé Hoa rồi cơ mà! Là con anh, con em, con chúng mình đấy thôi!”
Tôi dần cũng tạm bằng lòng với lời an ủi ấy của anh. Mà chính vì thế, tôi càng yêu bé Hoa gấp bội. Tôi dồn hết tình âu yếm của mình cho nó. Nó cũng yêu tôi, ngày càng quấn tôi hơn nữa, hơn cả hồi bé, ngày càng khiến tôi có một niềm tin sâu xa rằng.. bé Hoa chính là con đẻ của tôi!
Rồi mẹ đẻ của bé Hoa từ nước ngoài trở về. Trong bao nhiêu năm xa quê, chị ấy vẫn viết thư cho con, và bé Hoa vẫn cùng tôi đọc những lá thư đầy thân yêu của mẹ nó, nhưng dù thế nào vẫn chỉ là một người mẹ có hình ảnh thật mờ nhạt trong trí nhớ của con tôi. Giờ, chị ấy đã về, đã đến thăm nó thường xuyên… Sau những lạ lẫm ban đầu, tôi thấy bé Hoa vui sướng lắm mỗi khi mẹ đến chơi. Nó thích nghe mẹ nó bảo con gái giống mẹ y như đúc! Nhưng nó cũng đủ tế nhị để không thể hiện tình yêu đối với mẹ đẻ quá nồng nhiệt trước mặt tôi… Tôi như nhìn thấy sự kiềm chế của nó, một cô bé 7-8 tuổi. Điều đó khiến lòng tôi mơ hồ đau đau, rất khó tả.
Tôi cũng âm thầm kìm nén sự ghen tuông của mình trong các cuộc viếng thăm, thủ thỉ tâm tình với con bé, cho quà nó, đưa nó đi chơi… Cho đến một ngày, khi chị ấy đòi đi họp phụ huynh cho bé, thì tôi không được, đã nổi cơn giận dữ, mà chẳng hiểu giận dữ với ai nữa – với chị, với con bé, với chồng tôi, hay với chính mình? Chỉ biết là tôi thấy đầu bừng bừng lên vì đau khổ và thất vọng, tôi thấy tôi chẳng có một vị trí gì nữa trong cuộc đời của đứa bé mà tôi đã coi là con, là con đẻ chứ không phải con chồng!
Sau khi nổi một cơn tam bành, điều mà gần như chưa bao giờ có trong tổ ấm chúng tôi, tôi bỏ về nhà mẹ, để mặc cho anh và con bé can gàn. Tôi hờn: “Cứ để chị Hạnh (vợ cũ anh) chăm con cũng được mà, em về chăm bà một thời gian, kẻo lâu rồi chẳng để ý đến me đẻ của mình…” Cái cụm từ cuối tôi kéo giọng ra rõ dài khiến con bé thì sợ mà anh thì tự ái. Họ đã để tôi đi…
Những ngày xa anh và con, tôi không làm được việc gì ra hồn cả. Sáng thì thấp thỏm lo con bé đi học muộn, bởi anh có mấy khi lo cho nó bữa sáng và đưa nó đến trường như tôi đâu. Không hiểu quần áo ai là cho, cặp sách có được kiểm tra trước khi ngủ để sớm ra chỉ việc khoác lên vai mà chạy không? Buổi tối, anh có nhớ cho con uống cốc sữa lấy sức mà ngồi làm toán không.. Kể ra tôi có thể gọi điện nhắc anh, nhưng tự ái của tôi quá lớn đã không cho tôi làm điều cần làm đó…
Một tuần sau, vừa bước ra khỏi cổng cơ quan, tôi giật mình thấy bé Hoa đang ngồi xổm dưới gốc bàng gần đó. Tóc nó cắt ngắn cụt ngủn, trông lạ quá! Nhìn thấy tôi, nó òa khóc:
– Mẹ, mẹ ơi, mẹ về với con… Con xin lỗi mẹ!
Tôi bủn rủn hết cả chân tay, không còn hơi sức nào nữa, tôi thều thào:
– Sao vậy Hoa, con? Con có lỗi gì đâu? Có chuyện gì sao?
Bé Hoa nức nở, nức nở mãi không dừng. Hai mẹ con tôi cứ đứng ôm nhau mà khóc vậy đấy. Cuối cùng, nó bảo:
– Con sẽ không đi chơi với mẹ Hạnh nữa nhé! Mẹ đừng giận nữa, về với con đi! Không có mẹ, con buồn lắm. Bố cắt tóc của con rồi vì sáng bố không thể tết tóc cho con như mẹ được…
Nghe vậy, nước mắt đã khô đi trên má tôi lại bắt đầu rơi lã chã. Bé con có tội tình gì mà tôi làm khổ nó vậy! Suy cho cùng, nó có mẹ, cũng như tôi có mẹ của tôi, người mẹ dứt ruột sinh ra mình, cớ gì tôi bắt nó quên điều đó?
Đưa con về nhà, tôi bắt tay dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, nấu ăn.. và hồi hộp đợi anh về.
Từ đó đến nay đã qua thêm 3 năm nữa rồi. Tổ ấm của chúng tôi vẫn hạnh phúc và vui tươi như ngày nào. Chỉ khác là, trên giá sách, ngoài ảnh của anh, tôi và bé Hoa, tôi còn để một tấm ảnh của gia đình anh ngày trước: Anh, chị Hạnh và bé Hoa. Tôi hết ghen tuông rồi sao? Không, vẫn chứ, tôi vẫn âm thầm ghen tuông, nhưng là một sự ghen tuông nhẹ nhàng, gần như là hạnh phúc. Vì tôi tự nhủ rằng chị sinh bé Hoa, còn tôi nuôi dạy nó. Chị vất vả khi mang bầu, khi sinh nở … đâu kém gì tôi khi chăm chút nó hàng ngày. Ấy vậy mà chị không được hưởng sự gần gũi với con, không được biết đến cái quàng tay tin cậy của nó mỗi đêm, khi trở mình trong mơ… Tôi đã chủ động rủ chị cùng đi chơi mỗi khi chỉ có tôi và bé Hoa (Tất nhiên tôi vẫn không đủ dũng cảm và cao thượng để rủ chị cùng đi chơi khi có mặt anh! Không đâu, cái người đàn bà ích kỷ trong tôi vẫn còn đó, làm sao mất đi được!!!).. . Nhưng chỉ điều này thôi cũng đã đủ làm con gái tôi vui rồi. Nụ cười sáng rỡ của nó là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi, một người mẹ kế!
Bạch Dương (ghi)