Docsachcungcon.com: Lớp Nghĩ và Viết của CLB Đọc sách cùng con đã và đang góp phần nhỏ bé vào việc “dọn dẹp” nỗi sợ môn Văn – một nỗi sợ có thật của các bạn học sinh hiện nay. Bên cạnh đó cũng đã góp phần làm cho các bạn thêm yêu môn Văn hơn, ươm mầm, phát hiện năng khiếu văn học ở một số trẻ để có kế hoạch bồi dưỡng tiếp theo.
Dưới đây, CLB Đọc sách cùng con yêu mến đăng tải một số bài viết về mưa của các bạn lớp Nghĩ và Viết (lớp 4 – 5) – những mầm xanh văn chương đang lớn lên cùng CLB. Xin mời các bố mẹ đón đọc.
—
Mưa buổi sáng đối với bọn trẻ chúng tôi thật là thú vị. Tại sao lại thú vị ư? Bởi vì mưa gắn liền với tuổi thơ của chúng tôi. Chúng tôi chơi với mưa như một người bạn vậy. Vào những buổi sáng trời mưa, bọn trẻ chúng tôi gồm tôi, Mai, Tâm, và Nhung ra sân nghịch nước. Đứa thì nhảy vào các vũng nước làm ướt sũng cả dép, đứa lại đưa tay ra hứng nước mưa dưới các mái hiên. Còn có đứa uống cả nước mưa nữa chứ. Tiếng mưa cứ tí tách, tí tách đều đều như đang chơi một bản nhạc nào đó. Mưa mùa thu là tuyệt vời nhất. Những giọt mưa mát lịm của mùa thu làm tôi thấy thật sảng khoái. Những buổi sáng đẹp trời ấy là những ngày tuyệt đẹp nhất của cuộc đời tôi.
Lê Hoàng Quyên
—
Từ lúc chập chờn sáng, những hạt mưa nặng trĩu đã bắt đầu rơi xuống. Khi tỉnh dậy chúng tôi đã thấy ngoài đường mưa như một bức tường trắng xóa phủ kín đỉnh các tòa chung cư. Vì hôm nay là ngày nghỉ mà còn mưa nên rất ít người ra đường. Cả bọn thích thú, khẽ mở cửa nhà nhảy ra đường chơi. Mấy đứa nghịch ngợm mặc quần đùi áo ba lỗ ra tắm mưa, té nước vào nhau. Vài đứa khác lại lựa chỗ nào ngập nước rồi nhảy ùm một cái như bơi lội trên bể nông. Cả lũ cứ ngẩng mặt lên trời uống cơ man là nước. Nhiều bạn gái chỉ cầm ô nói chuyện với nhau, không dám nghịch vì sợ bố mẹ mắng. Một lúc lâu sau, trời cũng tạnh hẳn. Cả bọn chạy vào nhà người ướt nhẹp. Bố mẹ hoảng hốt rồi đi lấy khăn, vừa lau vừa mắng tại sao lại nghịch mưa rất dễ bị cảm! Tôi xin lỗi bố mẹ nhưng không có nghĩa là sẽ không nghịch nữa. Tại sao ư? Vì đối với bọn trẻ ngây thơ như chúng tôi đây, mưa buổi sáng luôn là thứ thú vị để đùa nghịch.
Vân Anh
—
… Mưa này là mưa rào mùa hè. Mưa to ơi là to. Chúng tôi thích thú nghe âm thanh “tách…tách” rồi tới “rào…rào” thật vui tai. Đứa nào đứa ấy ra hứng mưa rồi dội vào người nhau, mát lịm. Kết quả là đứa nào cũng ướt sũng. Tối đến thì ba mẹ lại cằn nhằn, mắng mỏ. Nhưng thôi cũng được, để có niềm vui thì ta phải “trả giá” một chút có sao đâu!
Thu Hằng
—
Sáng dậy thấy trời mưa, tôi hí hửng tưởng được nghỉ bèn…ngủ tiếp. Mười lăm phút sau, mẹ gọi dậy đi học. Mưa vui ở chỗ giờ thể dục, chúng tôi không phải xếp hàng dưới sân, nhưng cũng thật buồn vì trời mưa đồng nghĩa với việc giày dép luôn phải song hành với những người bạn “bất đắc dĩ” đó là bùn, là đất cát…
Buổi tối mà trời mưa có lẽ người dễ nổi giận nhất là mẹ. Mẹ tôi đi làm về muộn. Vì bị dính mưa, mẹ bị ướt từ đầu tới chân. Không những thế ăn tối xong, mẹ còn phải rút quần áo đang phơi xuống, và kí vở cho tôi. Làm nhiều việc thế thì chóng mệt! Những lúc như thế, mẹ rất dễ “giận cá chém thớt” khi bị làm phiền.
Nhưng những buổi tối mưa như thế, cả nhà tôi thật đầm ấm. Bố tôi vừa hát, vừa đánh đàn. Ngoài kia, cây khế như đang gảy từng giọt mưa hòa với tiếng hát, tiếng đàn của bố. Trời mưa nhỏ rồi dần dần to lên. Từng hạt, từng hạt mưa thi nhau rơi lộp bộp vào mái tôn. Rồi trên nền trời đen, đột nhiên lóe sáng kèm theo những tiếng sấm ầm ầm làm tôi sợ rúm lại. Hóa ra mưa cũng vui vui.
Quỳnh Anh
—
“Tách…tách…tách” âm thanh của mưa nghe thật vui tai! Các bạn có thích mưa không? Tôi thì rất thích mưa. Chiều nào có mưa là đi học về tôi lại xuống sân tắm mưa. Cảm giác như được tự do bay giữa bầu trời.
Khi trời mưa nhỏ, tôi thường ngồi đu xích đu dưới trời mưa. Thỉnh thoảng, tôi còn cảm nhận mưa bằng…lưỡi. Tôi đưa lưỡi ra và cứ thế những hạt mưa rơi xuống, chạm vào đầu lưỡi đem đến vị của mưa. Người lớn trong nhà thường mắng khi tôi làm thế, nhưng tôi thì nghĩ khác, như vậy cũng vui mà. Nếu ai không tin thì cứ thử làm vậy đi. Tôi chắc một điều: Chơi dưới mưa rất thích!
Bảo Châu