Bây giờ là một buổi chiều cuối xuân đầu hè. Bầu trời trong xanh, lộc non đã lớn lên trên những cành khẳng khiu và gầy yếu. Lá màu xanh nhạt, chan hoà vào màu xanh lam của bầu trời. Tôi ngồi trong lớp, nhìn ra sự phối hợp tuyệt đẹp của thiên nhiên. Tôi có cảm giác đang bay lên trời, chan hoà vào gió mây. Từ dưới sân trường, tiếng ồn ào đã đi lên đến tận đây nhưng tôi có cảm giác chẳng có âm thanh nào cả, tất cả như vắng lặng. Tôi chỉ muốn nắm lấy một phần mây ăn hoặc nằm ngủ trên những đám mây mềm và bồng bềnh đó. Tôi đang rất vui và phấn khích. Tại sao? Tại vì hôm nay có trận đá bóng? Hay vì tôi được điểm 10? Những câu hỏi đó vẫn đang vẩn vơ trong tâm trí tôi. Cuối cùng, tôi đã có lý do: tôi thích ngày hôm nay cho dù hôm nay chỉ là một ngày thường thôi. Là vì bầu trời. Bầu trời đã làm tôi rất vui. Vì khi nhìn lên bầu trời, tôi có thể quên hết mọi điều, ngắm lên bầu trời tuyệt đẹp này.
Bạn Hà Huy Quân (lớp Nghĩ và Viết – CLB Đọc sách cùng con)