Nhà xuất bản Trẻ trân trọng kính mời quý vị tới tham dự buổi tọa đàm:
NGUYỄN XUÂN THỦY – “CÓ TIẾNG NGƯỜI TRONG GIÓ” & NHỮNG TIỂU TUYẾT KHÁC
và giao lưu với nhà văn.
Một số thông tin về cuốn sách: Có tiếng người trong gió (Nguyễn Xuân Thủy, NXB Trẻ, 2016)
Trong một lần tiếp một vị khách trẻ tuổi, kỹ nữ Đoan Đoan của Nghiêm Hoa Lầu linh cảm đó chính là con trai của cô, đứa con bị lừa bán từ thơ bé mà cô vẫn gọi bằng cái tên Lục Nhị – là con số 62 là nơi bệnh viện phụ sản đeo cho hai mẹ con lúc cô sinh nở, đứa con mà cô tìm kiếm bấy lâu nay, kể cả phải chấp nhận thân phậnmột gái điếm. Bằng linh giác người mẹ, cô bắt đầu lần theo dấu vết của vị khách có tên Phan Phan và đến Tuyết Sơn Thạch, nơi Kô Kô – gã bảo kê ở Nghiêm Hoa Lầu trước đây đang làm quản gia. Cô như lạc vào ma trận những bí ẩn và dần khám phá ra một sự thật hãi hùng về những đứa trẻ ở Sơn Trang trong đó có con trai cô.
Trong khi đó thì hàng loạt vụ bắt cóc trẻ em diễn ra tại Sài Gòn. Ngọc Quý – Thanh Quyền và Quỳnh Tiên, 3 trinh sát trẻ được phân công vào cuộc trong chuyên án TE-01. Từ đầu mối Ngọc Anh, một kẻ bắt cóc trẻ em bị lộ, cơ quan điều tra lần ra đường dây thu gom trẻ em đưa ra nước ngoài do Tiêu Phúc Vĩnh Thịnh – một gã người Hoa, ông chủ của phòng mạch Phúc Thiên Đường đứng đằng sau. Nhưng sự việc không đơn thuần như thế. Những đứa trẻ được mang đến Trung Quốc với mục đích gì? Càng lần theo các chân rết, các trinh sát càng đối mặt với các tình huống bất ngờ. Sự tình cờ đã kết nối họ với cô gái người tình/nạn nhân khia xưa của Năm Ký, một mắt xích trong đường dây thu gom trẻ, hiện đang ở Trung Quốc.
Một sự thật kinh hoàng được phát hiện: Cậu bé bị bán qua biên giới 15 năm trước và những đứa trẻ bị bắt cóc hôm nay đều được đưa đến vùng núi cao bốn mùa sương gió có tên Tuyết Sơn Thạch nuôi lớn nhằm mục đích lấy nội tạng bán cho những bệnh nhân lắm tiền nhiều của khắp thế giới đến ghép tại bệnh viện Nam Giang Tây. Các nhà điều tra nghi ngờ Tiêu Phúc Vĩnh Thịnh chính là người sáng lập và điều hành thực sự của cơ sở này, gã ẩn danh dưới vỏ bọc ông chủ Phúc Thiên Đường để che mắt và tìm kiếm nguồn tạng từ Việt Nam đưa về Trung Quốc.
Khi cơ sở ghép tạng bị đột nhập cũng là lúc Đoan Đoan đón nhận sự thực phũ phàng, vị khách/cậu bé mà cô lần theo dấu thực ra không phải con cô, bao nhiêu tìm kiếm, hi vọng bấy nay giờ chỉ là vô vọng. Lâm Lâm – con trai của cô đã bị cướp đi hai quả thận dẫn đến cái chết, linh hồn của cậu đã ký thác vào người bạn cùng cảnh Phan Phan. Con trai cô cùng bao đứa trẻ khác, giờ đây chỉ là những linh hồn lưu lạc bơ vơ nơi đất khách, mang khát vọng đoàn viên tê tái đến khôn cùng…