Tình yêu của tôi với bác ấy thật tình cờ và đầy bất ngờ.
Số là thế này.
Hồi tôi tốt nghiệp đại học, ngày cuối cùng lớp đại học gặp nhau, tính đến nay đã gần 6 năm, cô bạn thân người Nam Định tặng tôi cuốn “Tôi là Bêtô” (Chẳng biết có phải vì tôi là “mọt sách” không mà bạn bè thân rất hay tặng sách cho tôi). Bìa trong, cô bạn nắn nót ghi dòng chữ: “Thân tặng bà! Chúc bà có những phút giây trong trẻo, trở lại tuổi thơ để luôn vui vẻ và yêu đời!”. Cuốn sách nhỏ, bìa màu trắng, hình minh hoạ ngộ nghĩnh cuốn hút tôi ngay tức thì. Và tôi mất không quá hai tiếng đồng hồ để đọc xong cuốn sách, đầy thích thú, đầy tiếng cười và cũng đầy triết lý. “Mối tình đầu” của tôi với Nguyễn Nhật Ánh bắt nguồn từ đó.
Phải thú thực rằng, từ sau “Tôi là Bêtô”, tôi chưa mua thêm được cuốn sách nào của bác, nhưng không vì thế mà tình yêu với các tác phẩm của bác trong tôi không lớn lên. Tôi không nhớ chú chó Bêtô đã theo tôi bao nhiêu chuyến bay, đến bao nhiêu vùng đất, chỉ biết rằng, mỗi chuyến công tác, thứ tôi không thể thiếu trong hành lý của mình chính là “Tôi là Bêtô”. Dẫu rằng chỉ cần giở trang đầu tiên ra, tôi đã thuộc hết những gì viết bên trong, nhưng vẫn đọc một cách say mê, vừa đọc, vừa cười, vừa khóc, vừa suy tư cùng hai chú cún con. Càng những lần đọc sau này, tôi càng đọc chậm lại, chậm để “nuốt” từng con chữ, để “cảm” từng cách dùng từ, để “thấm” từng triết lý ẩn giấu sau những nụ cười. Tưởng như cuốn sách chỉ dành cho trẻ con, nhưng tôi chắc rằng, người lớn cũng thấy thích, cũng thấy hình ảnh của mình trong đó, cũng thấy cả một xã hội thu nhỏ với đủ “nhân tình thế thái” thông qua cuộc sống của Bêtô, để rồi gật gù tán đồng, tưởng chừng có lúc đánh đét vào đùi một cái vì thấy “nó đúng quá!”. Tôi đồ ra một hình ảnh, các bạn nhỏ đã, đang hoặc sắp đọc “Tôi là Bêtô”, sau này lớn lên cũng giống tôi chăng, giở lại cuốn sách và đọc theo kiểu của người trưởng thành.
Tôi nhớ khi ra mắt cuốn sách “Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ”, tôi đang công tác ở một tỉnh miền Trung và chưa thể mua được, biết tôi thích tác giả Nguyễn Nhật Ánh, có một cô bạn thân khác, cũng người Nam Định, cất công đi mua cho tôi bằng được, chờ tôi về Hà Nội đọc. Và quả thực khi cầm cuốn sách trên tay, tôi cũng mất chưa tới ba tiếng đồng hồ để “ngốn” xong câu chuyện và lại thấy thấp thoáng đâu đó hình ảnh của mình.
Đến bây giờ, khi tôi đã đọc không dưới 20 tác phẩm của bác Ánh, mới nhất là “Bảy bước tới mùa hè”, cũng “bon chen” tham gia buổi ký tặng sách của bác tại Hà Nội hôm đầu tháng, cũng đã đọc rất nhiều các tác phẩm khác của các nhà văn khác, thì vẫn không thể dối lòng mình, Nguyễn Nhật Ánh vẫn là tác giả mà tôi yêu thích nhất và mong đợi nhất. Cuộc sống phát triển, số lượng sách cũng không hề nhỏ, nhiều tác giả trẻ, mới, nhưng với tôi, những “Quán Gò đi lên”, “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”, “Trước vòng chung kết”, “Buổi chiều window”, “Hoa hồng xứ khác”, “Bồ câu không đưa thư”, “Mắt biếc”, “Hạ đỏ”, “Đi qua hoa cúc”, “Những cô em gái”…v.v. vẫn là những món ăn tinh thần quý giá.
Cảm ơn tác giả Nguyễn Nhật Ánh, tất nhiên rồi, nhưng chắc tôi cũng phải cảm ơn những người sống quanh tôi, cô bạn thân – “bà mối” mát tay cho tình yêu của tôi. Người ta vẫn bảo “yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên”, còn tôi, cũng “phải lòng” bác Ánh từ cuốn sách đầu tiên tôi đọc. Vậy đó, tôi đã “phải lòng” Nguyễn Nhật Ánh.
HN