Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã từng tâm sự rằng: “Nếu không trở thành nhà văn cho thiếu nhi, tôi thấy mình đã phụ lòng con trẻ”. Hiếm có một nhà văn nào lại được nhiều độc giả nhỏ tuổi yêu mến như Nguyễn Nhật Ánh. Các tác phẩm của ông đều rất dung dị, hồn nhiên, trong sáng, gieo những hạt mầm về lòng tốt và tình yêu thương cho người đọc.
“Tôi là Bêtô” là một trong số ấy. Nó đích thị là một tác phẩm dành cho con trẻ. Xoay quanh cuộc sống của chú chó Bêtô, tình yêu thương với các thành viên trong gia đình chị Ni, tình bằng hữu với Binô và Laica được đặc tả qua giọng văn hồn nhiên, hóm hỉnh, giàu hình ảnh và tính nhân văn.
Mặc dù nhân vật chính là chú chó, nhưng qua ngòi bút của ông, Bêtô cũng giống như một đứa trẻ, có những người mình yêu, có những người mình không yêu, có đứa bạn nghịch ngợm, có đứa bạn hiền lành, thích được khen ngợi, đôi khi phạm phải những lỗi lầm bồng bột, ưa khám phá, thử thách bản thân…v.v. “Trong thế giới trẻ con và trong thế giới cún có một điều giống nhau lạ lùng: đứa bạn xấu bao giờ cũng là đứa bạn quyến rũ nhất… Một đứa bạn hấp dẫn là một đứa bạn lúc nào cũng xúi ta làm những điều không nên làm và không làm những điều lẽ ra phải làm… Với một đứa trẻ đích thực, ngồi trong rạp chiếu phim bao giờ cũng quyến rũ hơn ngồi trong lớp học, ngồi vắt vẻo trên cành mận luôn thú vị hơn ngồi trên dãy ghế ở các trung tâm luyện thi”. Chú chó Bêtô hiện lên đầy sinh động, rất “người”, cuộc sống của cậu có đủ cả niềm vui, ngọt ngào, đoàn tụ lẫn đau khổ, bệnh tật, chia ly.
“Tôi là Bêtô” là truyện dành cho trẻ con, nhưng nó không đồng nghĩa với việc không dành cho người lớn. Ẩn trong giọng văn hồn nhiên là những triết lý sâu xa, thâm thuý mà bất cứ người lớn nào đọc cũng phải gật gù đồng ý: “Khi bạn không được làm điều bạn muốn làm, có lẽ bạn cũng cảm thấy tự do bị tước đoạt”, “Khi một kẻ được đối xử đặc biệt hơn những kẻ khác, tự nhiên hắn trở thành cái gai trong mắt những kẻ còn lại”, “Khi người thân yêu của bạn lâm vào nghịch cảnh có lẽ bạn cũng giống như tôi, tưởng như địa ngục đang trút xuống đầu mình”…v.v. Đọc “Tôi là Bêtô” để tự thưởng cho mình một chiếc vé đi tuổi thơ, trở lại ký ức ngày xưa trong trẻo, vô tư, thêm một lần cười, thêm một lần khóc, thêm một lần mơ mình nhỏ lại.
Một cuốn sách nên có trên giá, để cho con, cho cha mẹ, cho cả gia đình.
Hiếu Nguyễn