Home / Bài Viết / Tôi và Dế Mèn, Dế Trũi

Tôi và Dế Mèn, Dế Trũi

Từ lớp 2 tôi đã đọc Dế Mèn phiêu lưu ký. Lên lớp 3, lớp 4 năm nào tôi cũng đọc lại. Tôi rất thích thú hai anh bạn Dế Mèn và Dế Trũi.Dế Mèn là một chàng trai có những nét giống bọn học sinh con trai chúng tôi. Yêu lao động, thích vui chơi, mạnh bạo, tự tin không yếu mềm như cánh con gái. Tôi thích cái tính táo tợn của Dế Mèn. Nhưng còn cái việc hay cà khịa với người khác thì tôi cho là quá đáng. Tưởng mình ghê gớm có thể sắp đứng đầu thiên hạ, môn học nào cũng 9, 10 điểm là điều chúng tôi tự hào giống Dế Mèn. Nhưng hung hăng để rồi gây nên cái chết cho Dế Choắt thì đúng là ngu dại, hết khôn.Dế Mèn sớm có ý muốn đi đây đi đó. Giống như bọn chúng tôi bây giờ thích đi du lịch. Có khác là Dế Mèn bạo gan dũng cảm đi một mình. Còn chúng tôi đi đâu bây giờ cũng có bố mẹ kề bên.Dế Mèn đã dũng cảm vượt bao gian nan trên con đường đi tìm cái mới. Không bé mình trong cái hang nhỏ như hai anh trai. Tôi tưởng tượng cái cảnh lênh đênh trên mặt nước, sóng to gió lớn, bụng đói mà thấy sợ. Năm nào tôi cũng được đi tắm biển ở Sầm Sơn. Những hôm động trời ra ngó biển, những con sóng cao dễ đến chúc mét xô vào bờ đã thấy hãi.Tôi thích anh Dễ Trũi cùng chung một ý tưởng, một ước mơ cùng Dế Mèn đi chu du thiên hạ. Trong nguy khốn cả hai bạn đã sống chết cùng nhau. Ở lớp học hiện nay tôi cũng có các bạn nhưng chưa có một bạn nào thực sự thân tình như vậy. Ước mơ của chúng tôi cũng nhỏ bé học giỏi, được khen thưởng là đã đủ vênh mặt lên rồi.

Cuộc phiêu lưu của Dế Mèn, Dế Trũi đã đi qua nhiều chặng đường, gặp nhiều loại cư dân hiền, dữ có. Yêu lao động, lười nhác có. Cổ hủ, lạc hậu, văn hoá, văn minh có. Chúng tôi chưa có dịp đi đây đi đó như Dế Mèn, Dế Trũi. Nhưng cạnh nhà tôi, khu phố tôi ở tôi thấy cũng có những người na ná như vậy. Có các bác gái tôi rất kính trọng. Có những người trẻ tôi không ưa thậm chí là ghét.Dế Mèn, Dế Trũi rất ghét kẻ ác, đã trải qua nhiều cuộc xung đột đánh nhau, có chiến thắng, có thất bại. Dế Trũi bị bắt làm tù binh. Còn một mình Dế Mèn vẫn giữ vững ý chí, hết sức lo âu tìm kiếm lại bạn. Tình cảm này thật hiếm có. Tôi nhớ có lần bị bọn ếch nhái, cá chuối vây đánh Dế Mèn đã oằn lưng cõng Dễ Trũi chạy thoát. Trong chúng tôi ở lứa tuổi còn nhỏ có các bạn đã tận tình giúp nhau, có người đã cõng bạn đi học nhiều năm liền nhưng ví sao được với cái tình của hai bạn Dế Mèn và Dế Trũi.Đang những tháng nghỉ hè thoải mái. Tôi chợt nghĩ đến cái trò của các bạn trẻ: đi đào dế để được nhận dạng các anh Dế Mèn và Dễ Trũi. Nhưng quanh khu nhà tôi ở toàn là sỏi đá bê tông sân gạch không sao tìm được dấu vết của các anh, có thể các anh đang đi chu du ở bên Châu Âu, Châu Mỹ.

Tôi đành trở lại ngắm nhìn hình ảnh của các anh trong tập tranh Dế Mèn phiêu lưu ký. Tôi mỉm cười: “Tớ đang đi tìm các cậu đấy”, các cậu là thần tượng của chúng tớ.

Nguyễn Khôi Nguyên Lớp 5B tiểu học Thành Công A, Hà Nội. 

Bài viết tham dự cuộc thi viết về “Cuốn sách yêu thích của em” do báo phụ nữ thủ đô phát động

 

About DuongMy

Scroll To Top