Mẹ viết những dòng này dành riêng cho con, con gái yêu của mẹ. Khi con đọc được nó có thể con đã lớn, có thể con đã thành thiếu nữ và có trái tim thực sự biết rung cảm trước những điều tinh tế mà cuộc đời mang lại.
Giờ con đang sống ở quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời một con người, với những ước mơ trong veo thơ trẻ, những ước mơ mà mẹ ước gì con kéo dài được nó, nghĩ lâu về nó, sống dài với nó, đừng vội chi mà thức tỉnh. Bởi cuộc đời thực này, cái cuộc đời mà mẹ đang sống, đang vật lộn để có thể bao bọc, chăm bẵm các con vô cùng dữ dội và đầy thử thách, cạm bẫy. Bởi vậy, mẹ luôn chiều theo con khi con sáng mắt lên trước những quyển truyện tranh, các bộ sưu tập chuyện tình yêu của các công chúa và hoàng tử, môt chiếc vương miện bé xíu để gắn lên tóc, một chiếc váy bằng voan trắng nhiều tầng, một đôi giày có gót gắn nơ, một chiếc ví xách tay màu hồng in hình nàng tiên cá…mẹ muốn con sống thật lâu với không gian ấy, những niềm ao ước mỏng manh ấy, chính chúng sẽ nuôi dưỡng tâm hồn con, biết yêu thương và nhường nhịn, biết cho và nhận, và phần nào khái niệm được hạnh phúc là gì.
Con có biết không, mẹ vừa trải qua một cú sốc. Cú sốc đầu tiên kể từ khi sinh ra con trên cõi đời này.
Mẹ vừa đi công tác về, mẹ đi đón con ở trường tiểu học, con thấy mẹ, con mừng lắm (khi nào chẳng thế) và con hét lên: Mẹ, con chờ mẹ mãi. Mẹ muốn nói, mẹ cũng mong chờ mãi, giây phút được trở về và nhìn thấy các con. Mẹ không bao giờ muốn xa các con dù một phút, bởi khi đó, 12 giờ đêm con còn rón rén ra phòng khách, gọi cho mẹ, vừa nức nở vừa nói: “Mẹ ơi, con chúc mẹ ngủ ngon nhé. Con nhớ mẹ lắm. Con yêu mẹ lắm”. Và em của con thì thảng thốt như vừa đánh mất cái gì. Nó thậm chí còn chưa biết nói để có thể vừa nức nở vừa bảo qua ống nghe “con nhớ mẹ lắm”.
Con ngồi phía sau, ba lô đeo trên lưng, tay vòng ra trước ôm chặt lấy mẹ, và kể một câu chuyện:
– Hôm qua con kể cho ba chuyện này, hôm nay con kể cho mẹ nhé.
– Ừ, con kể đi
– Hôm mẹ đi vắng ấy, chị K đi đón con ở trường, xong chị ấy đưa con về nhà bạn trai. Chị ấy để con ngồi dưới phòng khách, còn chị ấy với anh kia lên gác. Lúc về chị ấy bảo, hôm nay Bống dũng cảm thế.
– Sao chị ấy lại khen con dũng cảm?
– Vì con dám ngồi dưới phòng khách xem ti vi một mình, mặc kệ chị ấy và anh kia lên gác mà không sợ gì.
– À!…
– Chị ấy còn hỏi, Bống thấy anh ấy có đẹp trai không? Con bảo: Không. Buổi tối anh kia gọi điện, chị K cho con nghe máy mẹ ạ.
– Thế con nói gì với anh ấy?
– Con không nói gì. Anh ấy đang nói cái gì với chị K ấy con không hiểu, xong anh ấy hỏi: Em có yêu anh không? Con bảo: Không, rồi trả máy cho chị K.
– Thế con kể với ba, ba bảo sao?
– Ba không nói gì. Nhưng con chỉ kể cho ba một đoạn thôi, riêng đoạn anh ấy cầu hôn con thì con không kể, con chỉ kể với mẹ.
Mẹ thực sự choáng váng. Ôi con gái của mẹ, cô con gái bảy tuổi của mẹ, đó đâu phải là lời cầu hôn hở con? Mẹ suy nghĩ mất một lúc rồi mới nói với con:
– Câu ấy không phải anh ấy nói với con, con ạ. Vì anh ấy không hề biết chị K đưa điện thoại cho con nghe, vẫn tưởng đang nói chuyện với chị K, nên anh ấy mới nói như vậy. Con hiểu không?
Con lặng đi rất lâu. Mẹ vòng tay ra sau ôm lấy con. Mẹ không biết con nghĩ gì sau câu giải thích của mẹ. Mẹ hình dung con đang bị tổn thương ghê gớm, có thể còn xấu hổ nữa. Đó không phải là một hoàng tử mà con vẫn hình dung, đó càng không phải là một lời cầu hôn linh thiêng và giá trị con gái yêu của mẹ ạ.
– Sao con không nói gì thế? Con có hiểu ý mẹ không? Tức là anh ấy nói câu đó với chị K, nhưng người nghe lại là con. Hiểu không con?
– Con hiểu rồi.
Tiếng con trả lời rất nhỏ, lẫn vào tiếng xe cộ trên đường.
Mẹ muốn nói với con, công chúa nhỏ của mẹ, tình yêu mà con người mang đến cho nhau nhiều khi không cần lời nói, chỉ một cái nắm tay thôi, và mình thì để yên tay mình trong bàn tay to lớn ấm áp của họ; chỉ một ánh mắt sâu thẳm tha thiết thôi, và mình thì nhớ mãi ánh mắt của họ; chỉ một vòng tay ôm chặt thôi, và mình thì dựa vào ngực họ… tình yêu nhiều khi không cần câu hỏi: Em có yêu anh không? Thậm chí, khi câu đó ráo hoảnh hoặc giả rơi vào một người con gái mà trái tim cô ấy không hề ngân lên thì nó hoàn toàn vô giá trị.
Cùng các câu chuyện cổ tích, cô bé 7 tuổi của mẹ đã ấp ủ một mơ ước trong veo về chàng hoàng tử mạnh mẽ của riêng mình.
Mẹ hình dung, con đã nghĩ đến năm từ đó, từ cái thằng nhóc học lớp 12 đó suốt một tuần liền trước khi mẹ đi công tác về, mẹ đau đớn vô cùng. Mẹ không muốn con bị tổn thương, nhưng mẹ phải nói ra để con hiểu được sự thật. Mẹ không khỏi rùng mình khi nghĩ đến việc con giấu mẹ, và giữ lấy điều đó, giữ lấy niềm xúc động mãnh liệt về “lời cầu hôn” đó, cùng với những ước mơ cổ tích trong veo. Mẹ bỗng giận chị K con ghê gớm, giận cả cái thằng nhóc mà mẹ chưa biết mặt kia.
Và mặc dù mẹ đã dặn con từ nay trở đi, nếu chị K có đưa điện thoại cho con thì con nhất định không nghe, không nói chuyện với anh nào của chị ấy hết. Con phải từ chối tất cả các cuộc gọi như vậy, và con nhất thiết không được giấu mẹ bất cứ chuyện gì. Nhưng mẹ vẫn thấy lo lắng cho con vô cùng, con có biết không?