Lại là một buổi tối ở trại…
Đó là lúc bắt đầu về phòng đi ngủ. Khi tôi vừa ngoảnh sang một bên để chuẩn bị phóng về phòng thì đúng lúc đó chị Ngọc Anh cũng đang chạy cùng hướng với tôi và … “Đùng…”
Các bạn đoán xem chuyện gì đã xảy ra… Đầu tôi đã đâm vào điện thoại của chị Ngọc Anh. Tuy không to lắm nhưng trán tôi đã bị sưng đỏ một mảng. Đầu tôi choáng váng, do quá bất ngờ nên tôi không đỡ được. Sau đó, chị Ngọc Anh và chị Giang ôm tôi thay cho lời xin lỗi, còn tôi thì nghĩ chỉ là tai nạn nhỏ, chị không cố ý nên bỏ qua cho chị.
Lúc về phòng, anh Hoàng Hà hỏi tôi còn đau không? Tất nhiên là có rồi, sau đó anh đi lấy đá cho tôi chườm. Nhóc Huy thấy thế liền ghen tị, nói anh Hoàng Hà:
– Ơ! Em cũng đang bị chảy máu luôn… anh không lo, anh lại đi lo cái thằng này!!! (Sự việc là cái thằng hậu đậu này lúc chạy chơi ở dưới hội trường nên đã bị va vào tủ và bị trầy xước nhẹ, siêu nhẹ…)
Anh Hoàng Hà trả lời :
– Thì lúc em bị, em không nói, sao bây giờ mới nói?
Nhóc Huy không cãi được nên không nói nữa. Anh phụ trách của chúng tôi lúc nào cũng hiền lành, chu đáo như vậy đấy, lo lắng cho bốn thằng em thơ đúng chuẩn anh cả. Giờ quay lại với đầu tôi, sáng hôm sau tôi vẫn còn đau nhưng không đáng kể nên tôi kệ.
Vài ngày sau, chị Ngọc Anh đưa cho tôi 50 eco để an ủi tôi vì cục sưng trên đầu, còn tôi thì nhận như đúng rồi hihi. Kỉ niệm lần đầu tiên tôi được nhận tiền bồi thường trong hoàn cảnh như thế đấy. Qua câu chuyện này, tôi muốn nhắn gửi chị Ngọc Anh rằng, tiền Eco ở trại có giá trị lắm nên những đứa như em không nhận thì hơi phí, nhưng thật tâm em không muốn nhận chút nào… Mong năm sau gặp lại, chị cho em gấp đôi nhé! Mãi yêu chị!
Nguyễn Tùng (9 tuổi, Đội 1 – EcoCamp 2024 đợt 1)