Khi cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc ta được nhận một ân huệ, đó là quyền trao và nhận yêu thương…
Yêu và thương, mỗi lần nhắc đến hai tiếng ấy, lòng ta chợt dâng nên một cảm xúc khó tả, ngọt lịm và nồng nàn, thêm cả niềm hân hoan và hạnh phúc. Ta cảm nhận ly trà cảm xúc ấy cả khi trao và nhận yêu thương. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi giữa dòng đời tấp nập, ta đã từng yêu, từng thương những gì? Ta nghĩ đến những người thân, nghĩ đến bạn bè, thầy cô,…để rồi lớn hơn, ta nghĩ đến xứ sở, đồng bào.
Đến với “Yêu xứ sở, thương đồng bào” (Đoàn Công Lê Huy, Kim Đồng, 2016), bạn đọc sẽ gặp lại một giọng văn tâm tình, nhẹ nhàng, gần gũi. Qua những câu chuyện nhỏ, tác giả đã giúp độc giả hình dung trọn vẹn tình yêu với xứ ở, thương đồng bào, một tình cảm tưởng như rất xa xôi, rất lớn lao nhưng thực ra nó nằm ngay trong những điều bình dị, thân thương nhất.
Tình yêu xứ sở là tình cảm mà bạn gửi trao trong từng nét vẽ khi phác họa tấm bản đồ nước Việt, là tình yêu dành cho Tiếng Việt, là sự đồng cảm với nỗi đau miền Trung, là niềm tha thiết với những điều thuộc về cội nguồn dân tộc và ngay cả những điều giản đơn nhất. Từng góc phố, từng hàng cây, từng loài hoa, từng mùa,…bỗng trở nên thân thương đến lạ. Nhưng trên hết, yêu xứ sở còn là nhắc nhở bản thân để sống xứng đáng với mảnh đất mình sinh ra và lớn lên. Bức tranh yêu thương ấy còn được viết nên bằng câu chuyện nhân ái về những người thân yêu trong gia đình, những người đã hi sinh vì đất nước, và cả những con người lao động bình dị nhất. Một áng mây, một tiếng rao, một cái tên gọi dân dã, tất cả đều nhắc ta nhớ đến một miền kí ức, mà có thể vì vô tình ta đã trót lãng quên. Để rồi, ta nhận ra, bên mình còn bao yêu thương, còn bao điều cần nâng niu, trân trọng.
Như một người bạn, một người anh trong gia đình tâm sự cùng người em, tác giả Đoàn Công Lê Huy đã xóa đi ranh giới giữa người viết và độc giả. Bằng một cách tự nhiên nhất, anh gửi đến các bạn trẻ những bài học cuộc sống ý nghĩa, sâu sắc.
“Khi em biết dành thời gian để ưu tư về nơi không có nắng thì ấy là lúc tinh thần của em cũng không cớm nắng” . Đó một trong những thông điệp mà nhà văn đã gửi đến qua cuốn sách nhỏ này.
Bùi Hương Liên (viết cho CLB Đọc sách cùng con)