Home / Bài Viết / Niềm vui tuyệt vời nhất

Niềm vui tuyệt vời nhất

Ảnh: Phút tâm sự chia sẻ ở trại hè EcoCamp

Trên thế giới này, có bao nhiêu điều bi quan khiến người ta mang cảm xúc tiêu cực, mỗi người có những nỗi buồn, nỗi sợ khác nhau. Nếu thế giới này mang đầy những khuôn mặt buồn bã, sợ hãi thì cuộc sống thật tẻ nhạt. Nhưng con người đâu phải lúc nào cũng bi quan mà họ còn có những lúc cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện về một điều nhỏ nhất cũng mang lại niềm vui.

Hôm đó là một ngày trời nóng nực, tôi được đi tham quan cùng cả lớp. Tôi nắm tay cô bạn thân nhất của tôi, bạn Nhung. Vì trời nắng gắt nên tới trưa, chúng tôi đều đã uống gần hết nước và muốn để dành số nước ít ỏi đó. Đang trên đường đi, chúng tôi nhìn thấy một bé gái gầy guộc ngồi trên vỉa hè chỉ muốn xin một ngụm nước. Vì nước của ai cũng gần hết nên tất cả đều lờ cô bé đi. Chỉ riêng Nhung chạy tới gần và đưa nước cho cô bé. Cô bé cười cảm ơn Nhung rồi uống hết số nước và vui vẻ. Các bạn trong lớp ngạc nhiên hỏi Nhung: “Tại sao trời nắng gắt như vậy, cậu gần hết nước mà lại cho em ấy số nước ấy chứ?” Nhung vui vẻ trả lời: “Có sao đâu. Khi thấy người khác cười, tớ cũng cảm thấy trong lòng mình rất vui.” Khi đó, tôi mới hiểu được rằng, khi mọi người xung quanh tôi cười, tôi cũng sẽ nhận lại được niềm vui và sự lạc quan.

Tâm Đan (Lớp Nghĩ và Viết 3-4)

——————————–

Đối với tôi, cảm giác bình yên khi được thưởng thức tách trà là niềm vui tuyệt vời nhất. Cứ mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là uống một cốc trà ấm áp. Trước khi đến trường mỗi sáng, tôi được uống một cốc trà hoa cúc, hay đôi lúc là trà bạc hà. Đó là khoảng thời gian thư giãn ngắn ngủi vì sau đó, tôi lại hối hả cắp sách tới trường để học những bài học tẻ nhạt. Cứ mỗi lần uống trà như vậy, tôi cảm thấy ấm áp và yêu cuộc sống hơn bao giờ hết. Tôi thật sự biết ơn thời gian tuyệt vời, ấm áp mà tách trà đã mang lại trước khi lao vào một đống kiến thức chán ngắt.

Hoàng My (Lớp Nghĩ và Viết 3-4)

——————————–

Vào những ngày thường, nhà tôi ăn cơm nhà. Nhưng đến thứ sáu, sau khi đi học về thì tôi phấn khởi hẳn lên và mong chờ đến cuối tuần, bởi vì chúng tôi sẽ được đi ăn hàng. Vào các ngày cuối tuần, sau khi mẹ đón chúng tôi về, tôi và anh tôi tức tốc lao nhanh lên nhà làm bài. Khi bố về, anh em tôi liền đóng nắp bút, tắt đèn, gọi mẹ rồi phóng xuống nhà chào bố, sau đó vội vã đi giày, đeo khẩu trang. Tôi chưa biết trước sẽ ăn gì, nhưng tôi biết sẽ được đi ăn món tôi thích. Tuần thì ăn ngan cháy tỏi, tuần thì ăn cơm sườn… Vì thế mà tôi mong ngày cuối tuần đến nhanh để được đi ăn hàng.

Nam Khôi (Lớp Nghĩ và Viết 3-4)

About Chang Che It

Scroll To Top